Hà Vũ Hiển
Có không ít người bao biện, thậm chí ca ngợi hành động xâm lược của Putin đối với Ukraine với một lý lẽ rất đáng kinh ngạc, rằng kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ, nếu không có Putin thì nước Nga làm sao được như bây giờ, rằng Putin đã có công khôi phục lại sức mạnh của nước Nga, đưa nó trở lại vị thế là cường quốc số 1 trên thế giới như hiện nay.
Ô hay, đây là lý do chính đáng để ông ta tiến đánh bất cứ nước nào trên thế giới ư, rằng cứ có công với… nước Nga thì ông ta nghiễm nhiên có cái quyền này với cả thế giới à? Và nếu đó là lý lẽ của một số người Nga nào đó theo tư tưởng phát xít thì tôi không ngạc nhiên lắm. Nhưng tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy không ít người Việt cũng có lý lẽ như vậy.
Tôi cũng ngạc nhiên vì cứ tưởng các đồng bào tôi chỉ quan tâm hàng đầu đến việc Tổ quốc và dân tộc mình có giàu mạnh hay không, vị thế của nó ra sao. Hóa ra không phải như vậy khi còn có nhiều người tự hào, mà lại tự hào rất cực đoan về sức mạnh của… một nước khác, cứ như thể đó là tổ quốc của họ vậy.
Nhưng nghĩ lại thì thấy điều này cũng có lý do của nó. Có thể điều này xuất phát từ tình cảm riêng của họ đối với nước Nga. Tình cảm ấy tất nhiên cần được tôn trọng, miễn là nó không cực đoan quá.
Tôi không có ý kiến gì về những lý do khiến họ yêu nước Nga – có thể đó là vì họ có nhiều kỷ niệm riêng tốt đẹp với đất nước và con người Nga, trong đó tôi biết có không ít người yêu nước Nga chỉ vì họ vẫn còn yêu và luyến tiếc Liên Xô ngày xưa và họ cũng thường đồng nhất nước Nga với Liên Xô trước đây đã ủng hộ cuộc chiến chống Mỹ mà họ đã tham gia, dù rằng nhiều người trong số họ quên rằng đất nước Ukraine cũng chính là một thành phần quan trọng của Liên Xô trước đây và rất nhiều thiết bị quân sự và chuyên gia hỗ trợ cho cuộc chiến đấu của họ trong những năm đó đã đến Việt Nam từ xứ sở có tên là Ukraine ấy.
Tôi tôn trọng tình cảm ấy dựa trên quan điểm chính trị riêng của họ và tôn trọng cả những quan điểm khác. Nhưng nếu là tôi thì tình cảm đó phải kèm thêm điều kiện là sự giàu mạnh của quốc gia ấy vào lúc này, chứ không phải mấy chục năm về trước, phải mang lại cả lợi ích cho đất nước tôi, dân tộc tôi, phải đóng góp cho sự phát triển, giàu mạnh và tiến bộ chung của nhân loại, hoặc nếu không có đóng góp gì thì ít nhất cũng không làm tổn hại đến các lợi ích chung ấy.
Thế nên, dù có yêu nước Nga đến mấy, tôi không thể vui mừng hay tự hào nếu sức mạnh của nước ấy bây giờ được sử dụng để xâm lược một quốc gia độc lập, có chủ quyền và được Liên Hợp Quốc công nhận như đất nước Ukraine.
Tôi không cần một nước Nga như vậy, nhân loại tiến bộ cũng không cần một nước Nga như vậy. Và tôi không có lý do để vui mừng về sức mạnh được hồi phục của một cường quốc như thế.
Tôi không cần sức mạnh và vị thế của một cường quốc khi sức mạnh ấy hôm nay được sử dụng để xâm lược và bắt nạt các nước nhỏ yếu khác.
Tôi không cần sức mạnh của một cường quốc để hôm nay người lãnh đạo của nó dựa vào sức mạnh ấy để đe dọa sử dụng bom nguyên tử đối với cả các quốc gia bé nhỏ, hiền lành và yêu chuộng hòa bình như Phần Lan, Ba Lan hay Thụy Điển, chỉ vì họ muốn sử dụng quyền tự quyết của họ được Liên Hợp Quốc công nhận để đi con đường khác với con đường của Putin.
Tôi càng không cần, thậm chí không hề mong muốn sức mạnh và vị thế được hồi phục của một cường quốc nếu sức mạnh ấy, vị thế ấy cũng góp phần gián tiếp đe dọa đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc tôi như nước Nga của Putin khi nó đang ủng hộ lập trường phi pháp về Biển Đông của một cường quốc khác là Trung Quốc.
Và tôi biết cũng có không ít những người Nga yêu nước, yêu công lý, hòa bình và dân chủ, đang kịch liệt phản đối cuộc chiến phi nghĩa của Putin tại Ukraine cũng không cần đến sức mạnh này của nước Nga khi nó không mang lại lợi ích gì cho họ và cho nước Nga thân yêu của họ.
Vì thế, nếu bạn yêu nước Nga thì hãy ủng hộ những người Nga chân chính đó, chứ không phải là cổ vũ cho hành động xâm lược phi pháp và vô lý của Putin.