Một ngày như mọi ngày – Đặng duy Hưng
Em trả lại đời tôi
Một ngày như mọi ngày
Ta nhận lời tình cuối
Một ngày như mọi ngày
Đời nhẹ như mây khói……TCS
Một lần cơ hội!!?
Lần đầu tiên ông đi tàu điện ngầm vào thành phố giờ gần trưa. Ngày không mong đợi như hôm nay , đến nhanh như vì sao lạc biến vào bóng đêm. 2 tiếng đồng hồ nữa ông sẽ ghé văn phòng luật sư ký giấy tờ ly dị người vợ yêu thương gần 1/4 thế kỷ.
Hơn năm trước ghé vào nội trú đại học thăm con gái nghe nó giọng thành thật làm ông thấy an tâm con như đã trưởng thành
“ Đã đến lúc ba nên “ let it go” không nên giữ mẹ nếu con tim bà không muốn ở lại. Con thà có 2 cha mẹ hạnh phúc vui vẻ với 2 đời sống khác nhau còn hơn nhìn cha mẹ luôn luôn tìm cách kềm chế đóng kịch trước mặt con để giữ cái gia đình đã rạn nứt từ lâu lắm. Ba mẹ và con đều chịu trách nhiệm một phần cho sự đỗ vỡ này. Con lúc đó vừa lớn lên luôn luôn đòi hỏi như con nít nơi đây cần sự gần gũi của đấng sinh thành. Ba dù cố gắng rất nhiều để đem cuộc sống thoải mái tiền bạc nên ít có thời giờ hiểu mẹ hơn. Mẹ trở thành nghiện ngập rượu chè sau ngày sẩy thai đứa em của con và không có cơ hội có con nữa. Con hiểu đàn bà VN như mẹ luôn luôn vì chồng,mong có một con trai nối dõi tông đường.”
Nó dừng một lúc nhìn ông nói tiếp “Con lớn rồi có thể khó khăn một tí nhưng có thể tự lập được. Ba đừng lo lắng nhiều cho con, hãy để mẹ quyết định cuộc đời của bà . If you really love her , let her go“.
Ông ngồi nhìn toa tàu lác đác vài hành khách , đa số người già đi chợ hay đi gặp bác sĩ khám bệnh. Kỷ niệm ngày nào tự nhiên kéo về giống như cuốn phim chiếu chậm , hình ảnh bà ngồi đó đọc sách trên chuyến tàu sớm vào thành phố đi làm. Ông tính nhút nhát, không dám nhìn lâu sợ bà để ý nhưng lâu lâu 4 mắt nhìn nhau bà cười nhìn thân thiện. 1 ngày bà xuống trạm trước ông, vội vã nên để cuốn sách đọc rớt xuống dưới ghế. Ông lượm lên nhưng tàu đã chạy rồi, sau này mới biết bà cố tình làm vậy để ông có cơ hội làm quen.
Hôm nay bà ngồi đó khuôn mặt lạnh lùng như không còn gì để nói nữa.
Một ngày như mọi ngày
Từng chiều lên hấp hối
Một ngày như mọi ngày
Bóng đỗ một mình tôi.
Ông nhìn bà ký giấy tờ một cách nhanh chóng như sợ ông thay đổi ý nghĩ. Nhà cửa và tiệm giặt ủi đã bán sang tên như mong muốn của cả hai . Nhìn 2 tấm check của 2 vợ chồng với số tiền gần 400 ngàn mỗi người. Ông hỏi
“ Mọi sự xong rồi phải không?”
Mọi người gật đầu, bà ngồi yên không nói. Ông cầm tấm check của bản thân bỏ vào túi rồi rút trong bọc ra gói quà 🎁 gói khá đẹp
“ Tặng bà để làm kỷ niệm tụi mình “.
Ông bước ra, nghe tiếng sột soạt bà mở giấy bọc bên ngoài. Tự nhiên nghe bà khóc rống lên chỉ ông hiểu tại sao bởi trong gói quà đựng cuốn sách bà bỏ quên trên tàu điện ngày ấy.
3 năm sau một chiều cuối tuần đang xem TV nghe con gái gọi điện thoại: ” Mẹ hôm nay đến thăm con . Lần đầu tiên con thấy mẹ thay đổi không ngờ từ hình dáng đến sức khoẻ. Bà đã cai nghiện không còn uống rượu hơn năm qua bây giờ đi làm công ty tài chính địa phương. Con mời mẹ đến ăn tối ngày mai, hy vọng ba rảnh ghé ngang. Bao năm qua lần đầu tiên gia đình ta mới sum vầy 1 lần.”
Ông ngập ngừng không biết trả lời sao? Bên đầu dây bên kia
“ Ba có biết cuốn sách của ba là Wake- up call làm bà thức tỉnh ,hiểu tình yêu ba dành cho mẹ mãi mãi không phai, tạo cho mẹ sức mạnh vượt qua sự cám dỗ của rượu.”
Ông nhìn qua cửa sổ ra đường nghe câu nói của con gái hồi nãy vẫn như trong tai
” Ai trong đời cũng đáng được thêm 1 lần cơ hội “.
Đặng duy Hưng
Ngày 11 tháng 3 năm 2022