Cha – Đặng duy Hưng
( Cha là thần tượng chúng ta luôn ngước lên nhìn dù ta cao lớn đến mức nào!!”)
Cả cuộc đời dù sống đến bao nhiêu tuổi?! Đi vòng 5 biển sáu châu lục hay tạo ra thành tích kỷ lục ghi danh muôn đời!! Ta mãi không bao giờ học được chữ ngờ, khi chuyện xảy ra “sốc” nước mắt cứ tuôn không kềm chế nỗi.
“ Hãy lắng nghe, nếu chúng ta im lặng chân tay nằm yên , có thể nghe hơi thở của trái đất 🌍 “.
Đó là những gì cha hắn hay nói khi 2 cha con đi cắm trại ngoài trời trong rừng sâu xa thành phố với những mùa hè nóng bức. Hắn cố gắng đưa tai lắng nghe, từ những côn trùng đang chuyển mình. Xa xa con dế đang nhảy tránh kẻ thù luôn chờ cơ hội biến nó thành thức ăn. Hắn dám thề thốt với ông Trời , lúc đó tựa như cả thế giới này chỉ có hai cha con hắn tồn tại duy nhất . Hắn nghe trái đất thực sự chuyển mình nhè nhẹ và hơi thở phù vào tấm lều đến khi thiếp đi vào giấc ngủ không mộng mị.
Món quà sinh nhật ba hắn mua tặng hắn thích nhất là trái banh da lúc 6 tuổi. Cha cùng hắn tập , dành tất cả thời gian rảnh rỗi chơi sân sau hay ngoài triền núi bên lửa trại. Hắn đá tiền vệ cho trường cấp hai , cấp 3 và trận banh chung kết hôm nay giải bóng đá các trường trung học. Không bao giờ cha hắn vắng mặt bất cứ trận nào!! Mưa gió hắn vẫn nghe tiếng vỗ tay la hét cỗ vũ luôn to nhất trên khán đài. Đặc biệt hôm nay khá nhiều huấn luyện viên từ đội banh danh tiếng đến ngồi xem “chân” hắn đặc biệt cở nào!! Người hắn mong đợi nhất hiện diện là cha , nhưng chẳng thấy ông ở đâu cả!? Hắn chạy đến hỏi mẹ nhưng bà cũng lắc đầu
“Cha con nói đang trên đường tới đây, không bốc điện thoại trả lời được !?”
Mẹ vỗ vai
” Hãy nhớ cha con lúc nào cũng mong con đá hết sức mình, nhớ nhé!”
Và hôm ấy hắn làm bàn thủng lưới đối phương 1 quả và giúp đỡ đồng đội đá vào 1 nữa. Đội bóng thắng 3-1 nhảy múa hò reo trừ hắn đứng nhìn lên khán đài cha vẫn vắng mặt.
Chuyện đời ai biết được chữ ngờ, cha hắn bị tài xế xe tải ngủ gục tông chết khi trên đường đến vận động trường.
Hắn đứng trước quan tài nhìn ông nằm đó, nước mắt cứ chảy dài không kềm chế nỗi. Hắn có cảm giác thế giới chung quanh im lặng hoàn toàn!? Đâu đây chỉ có hơi thở của một mình hắn xoáy trái tim đau.
Những ngày tháng hè sau đó hắn đứng lặng nhìn sân sau, công viên nơi chất đầy bao kỷ niệm. Mẹ đứng cạnh bên
“Con có biết mỗi lần đi cắm trại với con về, cha vui vẻ hơn bao giờ hết.”
Hắn
“ Hãy kể cho con nghe tất cả câu chuyện kỷ niệm về cha. Con muốn ghi thêm vào nhật ký đời mình. Không bao giờ con muốn quên tất cả lời hay ý đẹp kèm theo những bài học & lời dạy dỗ”.
Và dĩ nhiên mộng ước tương lai hắn sẽ để lại cho con cái đời sau. Đúng như mong ước 14 năm sau hắn có đứa con gái khuôn mặt trong sáng , đôi mắt luôn nhìn chung quanh tìm hiểu khi ngồi trên xe hắn lái đi bất cứ nơi nào!! Từng cột đèn, trại nuôi bò bên đường hay nguyên một cánh đồng lúa . Con bé ôm trái banh da cũ của ông nội đá qua đá lại sân sau. Bao nhiêu lần con bé tập luyện với cha trong sân vận động mà nơi đó bất cứ trận banh nào nó đều đi xem cha đá. Hắn nhắc nhở lời cha
“Thắng hay bại hãy giữ tinh thần của người hiệp sĩ. Điều quan trọng nhất là ta đã làm hết sức bản thân mình “.
Một lần tình cờ đi vào phòng khách nhìn con gái và 3 bạn thân cắm trại tự tạo qua đêm ở nhà. Hắn nghe con gái suỵt suỵt
“ Hãy nằm yên đừng cử động, sẽ nghe trái đất thở và chuyển động!!”
Hắn nhè nhẹ bước ra sân sau nước mắt lăn trên má
“Cha ơi, cám ơn tất cả lời dạy dỗ được chuyển dần qua bao thế hệ.”
Đặng duy Hưng
Thứ bẩy ngày 12 tháng 3 năm 2022