HÀ NỘI NGÀY ĐÓ – Khói Chiều

HÀ NỘI NGÀY ĐÓ – Khói Chiều

Một buổi sáng, tôi thức dậy thật sớm khoảng 5 giờ, rồi đi bộ dọc theo những con đường của Hà Nội 36 phố phường. Trời có nhiều sương, mưa nhỏ và lạnh. Khách sạn tôi ở nằm trên đường Phố Nhà Chung”, gần nhà Thờ Cổ. Từ đường Lý Quốc Sư tôi đi thẳng ra Hồ Gươm, cảnh Hồ Gươm thật đẹp.

Tôi thấy một chị đang đẩy một chiếc xe đạp và đằng sau là một cái thúng tròn, chị vừa đi vừa rao “Ai ăn xôi nóng không”. Tôi rất thích ăn xôi nên tôi đến bên chị và hỏi chị bán xôi gì thì chị mở cái nắp thúng ra cho tôi nhìn, tôi thấy dưới lớp vải trắng, hơi thơm bốc lên nghi ngút và trong đó có 3 loại xôi: xôi gấc, xôi đậu phụng và xôi cúc. Tôi nói chị bán cho tôi một gói xôi đậu phụng.

Vui miệng, tôi nói thêm:” chị đi bán sớm ghê”. Chị ta trả lời:”em có 3 đứa con, chồng em đi làm thuê nhưng có ngày không ai thuê cả, nên em phải làm thêm chứ không thì cả gia đình sẽ bị đói”. Nhìn nét mặt khắc khổ và vất vả, tôi thấy thương tâm và nghỉ thầm, ngườì đàn bà Viet Nam là thế đó, hy sinh cho chồng, cho con suốt cả cuộc đời, nhiều khi quên cả tuổi xuân của mình để cho chồng con được no ấm! trong lòng tôi nẫy sinh một sự kính trọng vô cùng đối với chị. Tôi hỏi chị một gói xôi là bao nhieu?, chị nói 5 ngàn; tôi đưa chị tờ bạc nhiềh hơn , chị nói là mới sáng sớm nên chị không có tiền thối, tôi mĩm cười nói:” thôi, tôi tặng chị luôn đó, chúc chị bán mau hết thúng xôi để về sớm với mấy đứa con nhé”. Chị ta sững sờ nhìn tôi như không tin; tôi cầm gói xôi rồi bước đi.

Ra đến hồ Gươm, tôi đã thấy có rất nhiều người đang tập thể dục, tôi nghỉ họ còn dậy sớm hơn cả tôi nữa. Nhìn hồ Gươm với Tháp Rùa ẩn hiện trong sương mù buổi sáng trông thật đẹp và uy nghi vô cùng! Tôi đến ngồi trên một băng ghế đá nhín ra giữa hồ và mở gói xôi ra ăn. Xôi ờ Hà Nội ngon thật!

 Nói đến món ăn ở Hà Nội, thì tôi chỉ thích món xôi, và món Phở Bắc. Có hai tiệm phở ngon mà tôi thích, đó là tiệm phở Thìn, nằm đầu một con hẻm gần Hồ Gươm, và tiệm thứ hai thì nằm trên đường Lý Quốc Sư gần nhà thờ Cổ. Tiệm Phở ở gần nhà Thờ Cổ, người ta phải đứng nối đuôi nhau để chờ. Tôi nhận thấy ở Hà Nội, các quán ăn nằm trong trung tâm thành phố rất là nhỏ hẹp, trong quán chỉ có mấy cái bàn thật thấp với mấy cái ghế nhựa hay những ghế gỗ dài mà khách đến phải ngồi san sát bên nhau; sàn của quán trông hơi bẫn thỉu, nhưng khách hình như không để ý đến vấn đề này! Sau này, có thêm những tiệm phở khác nổi lên, nhưng chỉ có tiệm phở “Bát Đàng” là ngon nhất. Tiệm này mới 11 giờ sáng đã hết phở, còn buổi chiều thì chỉ bán loại Phở xào, chứ không phải loại phở nước như buổi sáng.

Tôi rời Hồ Gươm và đi dọc theo Phố Hàng Đào, rồi đến chợ Đồng Xuân, một ngôi chợ chính của Hà Nội. Lúc này, quang cảnh xung quanh chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Tôi đi vào chợ rồi đi quanh môt vòng từ dưới lên trên cho biết. Sau đó tôi lững thững đi loanh quanh thành phố và chợt nghỉ về Loan, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết “Đoạn Tuyệt” viết bởi nhà văn Nhất Linh của thời tiền chiến.

Tôi nhớ lại là tôi đã đọc cuốn này rất nhiều lần và khi đọc đến đoạn cô Loan, sau khi rời căn gác trọ của Dũng, vì thất vọng, buồn bã vì nghỉ Dũng không yêu mình; với tâm trạng chán chường, tủi thân, Loan cắm đầu đi men theo vĩa hè thành phố, quên cả mưa gió ướt lạnh! Trong tất cả những tên của ngươì con gái, không hiểu sao tôi lại thích tên Loan, có lẽ hình ảnh của cô Loan trong cuốn Đoạn Tuyệt là một hình ảnh rất lãng mạng chăng?

.

.

Related posts