Người tình trong mộng – Đặng duy Hưng
Từ 205 chuyển qua xa lộ 5 đi về hướng nam khi trời vẫn còn trong bóng đêm. Trên đường chỉ vài xe tải chạy dành nhau chở những chuyến hàng sớm. Cầm tay lái nhìn xuyên qua màn đêm anh hồi tưởng những giấc mơ quái lạ xảy ra liên tiếp 2 tuần vừa qua. Anh ngủ mơ cầm tay người con gái chưa gặp lần nào đứng trên cầu Golden Gate bóng sương mù phủ dày đặc. Hai đứa dạo chơi vòng Pier 39 về phố Tàu nhìn những tiệm ăn cùng cửa hàng bán đồ lưu niệm. Mấy lần anh cúi xuống chuẩn bị hôn cô , cái đồng hồ báo thức rung lên báo hiệu một ngày mới phải dậy đi làm. 3 ngày vừa qua anh mơ thấy lái xe vào tiệm ăn tên P dưới thành phố San Jose nhìn thấy cô ngồi bàn bên cửa gương lớn đưa tay ra vẫy . Anh nhìn thấy tên tiệm ăn, địa chỉ, số điện thoại cùng cái đồng hồ lớn treo trên tường báo 4:55 chiều . Nhưng dù cố gắng đủ mọi cách anh vẫn không thể mở cửa xe bước ra ngoài!? Và không biết lý do gì anh giựt mình thức giấc ,rồi nằm trằn trọc cố ngủ lại để nối lại giấc mơ nhưng không được.
Xe anh ghé vào Weed thị trấn nhỏ biên giới Oregon & California đổ xăng. Bước vào tiệm kiếm ly cà phê cùng miếng donut bỏ bụng .Đi ngang chiếc xe nhìn lão Mỹ trắng đang đỗ xăng nhưng phía trước tài xế gắn tượng Phật Quan Âm . Tự nhiên anh nhớ mẹ người đàn bà cả cuộc đời hy sinh cho chồng con, sùng bái Phật pháp ít ai sánh bằng. Nghe ông trụ trì xem tướng anh
“Số thằng bé lưu lạc xứ người, phải làm việc thiện mới có tương lai tốt đẹp “. Từ ngày đó mỗi ngày rằm hay mồng 1 đều dẫn anh qua chùa lạy bà Quan Âm mong tai qua nạn khỏi. Dù là 3 ngày Tết trước khi được phép đi chơi với bạn , phải qua chùa lạy Phật trước.
Cách đây 2 bữa nói chuyện với thằng bạn thân sống ở Fremont cách San Jose 10 phút lái xe “Có lẽ tao phải xuống dưới thăm mày vài ngày nếu không có lẽ tao điên mất”.
Thằng bạn cười đầu dây bên kia
“Tao đọc lão Bồ Tùng Linh truyện Liêu Trai ma quái chồn tinh nhưng lần đầu nghe chuyện quái lạ giấc mơ của mày. Để tao dọn căn phòng ở nhà sau cho mày ở tạm , vợ con tao lúc nào cũng nhớ mày”.
Chiều nay về nhà bạn tâm trạng như không còn sức sống, ngồi xuống salon thân thể mệt mỏi như trúng gió độc. Ngồi đợi từ 4:45 đến 5:35 chiều nhưng chẳng thấy cô “ người tình trong mộng “ đến gặp. Uống ly cà phê sau khi ăn tô phở ngon tâm tư lúc đầu tràn đầy hy vọng dù trong tâm cang tự cười bản thân mình làm chuyện mộng tưởng.
Thằng bạn thấy buồn mở tủ lạnh lấy bia ra mời
” Đừng buồn nhé mày!! Cả đời trai trẻ tụi mình bị “leo cây” là thường, biết đâu ngày mai mày thử thêm một lần nữa cho chắc ăn!?”
Anh nhìn bạn
“ Mày có nghĩ tâm trí của tao không được thăng bằng!?” Bạn cụng chai bia lý sự nhẹ nhàng
“ Ai bon chen vào đời dám vỗ ngực có tâm trí ổn định!? Nếu 100 đứa con trai cùng nằm mơ thấy như mày ,99 đứa sẽ làm như mày chiều hôm nay. Giống như đánh canh bạc cuộc đời ai biết được thắng hay thua?!”
Có ai đó bấm chuông gõ cửa, thằng bạn bỏ chai bia xuống chạy ra mở cửa. Quay nói vọng vào
“ Có cô này hỏi mày ,người lái xe bảng số tiểu bang Oregon?!” Anh bước ra nhìn giựt mình sững sờ vì cô “ người tình trong mộng “ đứng đó!? Cô hỏi
” Em có thể vào nhà nói chuyện với anh được không?!”
Người bạn xin phép ra nhà sau để 2 người thuận tiện tỏ bày ý nghĩ. Cô giọng thành thật
“Em có cảm giác anh và em đều thấy chung những giấc mơ 2 tuần nay. Chiều nay em thấy anh ngồi đó lần đầu tiên, em thật sự muốn vào gặp nhưng thấy ngại quá. Đợi lúc anh rời nhà hàng em lái xe đi theo sau . Em vừa lái xe vừa suy tư tại sao ai đó tạo cho chúng ta cơ hội để tìm đến với nhau!? Và nguyên nhân từ đâu anh có biết không?! Đó cũng là lý do em quyết định gõ cửa vào đây hỏi anh nếu không sẽ không ngủ được như mấy hôm nay”.
Anh thành thật
“ Tôi cũng vậy , tỉnh giấc nửa chừng muốn mơ lại cũng không được.”
Anh rót nước cho cô
“Lúc nãy gặp cô tôi mới khám phá một phần lý do tại sao 2 đứa tụi mình cùng một giấc mơ?!”
Cô mừng rỡ hối thúc
“Làm ơn nói cho em nghe đi anh”.
Anh hỏi
” Cô có còn nhớ 1 lần lúc 12,13 tuổi được mẹ dẫn vào chùa Quan Âm lạy tạ đã thoát chết khỏi bệnh cúm thương hàn ?”
Cô trợn mắt
“ Làm sao anh biết chuyện này ?!”
Anh thú thật
“ Tôi là thằng bé lạy cạnh bên cô ngày đó!! Bởi bàn tay trái của cô có 3 nút ruồi son trên da hôm nay gặp cô tôi nhận ra được “.
Cô vẫn lắc đầu chưa hiểu , anh tiếp tục giọng thành thật
“ Lỗi tất cả tại tôi, bởi ngày đó sau khi gặp cô lần đầu mà tự nhiên có cảm tình nhiều. Từ đó mỗi lần khẩn lạy Phật đều cầu xin sẽ có được người vợ như cô”.
Khuôn mặt cô bỗng ửng hồng như trút đi một gánh nặng
“Phật Trời lúc nào cũng chứng kẻ có lòng thành. Em xin tự giới thiệu tên Loan còn anh?”
Anh
“Tôi tên Phong hân hạnh được biết cô”.
Các bạn có tin vào số phận đời sống tâm linh hay định mệnh của chúng ta đã được ơn trên sắp xếp từ trước??
Đặng duy Hưng
Ngày 17 tháng 3 năm 2022