Chuyện chiếc xe cũ – Đặng duy Hưng
Hùng đến Mỹ với anh chị em nhưng cha mẹ còn kẹt lại. Từ nhỏ Hùng biết bản thân mình không có kiến thức để tiến thân trên sách vở học đường. Cha mẹ bên kia gom góp hết vàng bạc cho chuyến phiêu lưu không biết có được như ý nguyện hay không? Bây giờ là cơ hội trả lại công đức đấng sanh thành nên nhảy vào đời đi làm kiếm tiền.Bên đất nước này dù sống ở thành phố tiện lợi xe buýt như SF, thiếu chiếc xe như thiếu 1 cái chân đi đi về về hết cả thời gian quý báu. Nhất là chuyện yêu đương, không lẽ hẹn gặp nhau đi chơi bằng xe buýt!? Có 1 chuyện sau này khi gặp lại Hương trong tiệc sinh nhật , nàng hỏi
“ Em cứ ngỡ ngày trước gặp nhau anh có cảm tình với em nhưng đợi hoài chẳng thấy anh gọi!?”
Hùng gãi đầu xin lỗi
“ Lúc đó Hùng chưa biết lái xe và cũng không có xe!?”
Hương cười
“ Thì đi xe buýt có sao đâu!?”
Hùng vẫn nói thêm vài câu tạ lỗi nhưng trong bụng hiểu. Con gái nói vậy thôi, thời buổi đó trai thừa gái thiếu “ đẹp trai không bằng xe đẹp”.
Chiếc xe cũ đầu tiên đến với Hùng cả ngàn kỷ niệm, nhất là lần đầu tiên trong đời làm chủ & lái xe bon bon trên đường. Nhớ lúc nhỏ nhìn những người có của khuôn mặt vênh váo tỏ vẻ ta đây giàu có. Hùng đăm chiêu
“ Lái xe chắc là khó như thi đại học. Hoá ra qua đây dễ còn hơn đi xe máy”.
Sau 5 năm chạy gần 70 ngàn dặm cuối cùng Hùng cũng quyết định “let it go “chiếc xe Nissan. Hùng nhìn nó muốn rơi nước mắt kỷ niệm chia xẻ buồn vui năm tháng. Nhớ lão Joe người chủ đầu tiên cuộc đời tỵ nạn kinh nghiệm hiểu người làm siêng năng như Hùng sẽ đi tìm việc làm khác tốt & nhiều tiền hơn. Một chiều cuối tuần lão kêu riêng vào văn phòng
” Anh chịu làm cho tôi 9 tháng với lương không tăng , chiếc xe sẽ thuộc về anh. We got a deal?”
Nghe bà thư ký nói người chủ xe đó không có tiền trả sau khi đại tu máy móc nên bỏ luôn. Hùng gật đầu đồng ý nhưng không nói lão nghe lý do anh thích nó. Lần đầu khi nhìn bảng số xe ngoài 3 con số có thêm 3 mẫu tự I B P ( I boat people tôi là thuyền nhân) như đánh vào vai nhẹ nhắc khéo tâm tư.
Chiều nay dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ , ngày mai sẽ giao như đã hứa. Nhớ sáng sớm hôm nọ ghé vào phụ 1 tay hội từ thiện đưa quần áo cũ giặt ủi sạch sẽ cho người tỵ nạn mới đến . Nghe qua điện thoại anh Paul trưởng phòng đang tìm mua xe cũ máy còn tốt . Ý nghĩ thoáng qua óc như dấu hiệu trên trời cao” đã đến lúc
“time to let it go “.
Nhìn khắp nơi đong đầy bao kỷ niệm nhất là chiếc ghế trước vẫn như vương đọng hương thơm dịu dàng những người con gái đi qua cuộc đời. Liên như vẫn còn ngồi đó nhõng nhẽo
“Sao anh đến trể làm mưa ướt em?”Hay cơn bão cát từ Arizona phải đổi từ xa lộ 5 qua 99 trên đường chở Nhàn từ LA về SF. Anh nào biết ông Trời nhắc khéo tình yêu lúc đó
có bão táp khi tài chính chưa ổn định?! Thuở ấy ai trong chúng ta thật sự hiểu thử thách cuộc đời!? Hay làm sao để cho ta nhận biết những gì trước mặt What’s real? What’s not? Cái gì thật ? Cái gì là ảo tưởng khát vọng mà thôi!?
Chiếc xe bể bôm nước trên xa lộ 5 chỉ vài chục dặm gần tới Stockton khi đi thăm Kelly mỗi thứ sáu hàng tuần như báo cho Hùng
“ Tôi thật sự già rồi, không thể kham nổi tuần nào cũng đi xa”.
Hai năm sau sau ngày chia tay với nó
Một sáng chủ nhật lái xe buýt ngang nhà thờ nhìn giáo dân đang đậu xe chuẩn bị vào làm lễ. Chợt nhận ra chiếc xe ngày xưa, vẫn bảng số cũ nhưng màu sơn trắng mới. Điều Hùng vui thật nhiều khi thấy người đàn ông trung niên đi ra mở cửa cho vợ con rồi kỷ lưỡng nhẹ nhàng đóng cửa như chăm sóc đứa con yêu dấu. Hùng dừng xe mở cửa nói một mình với cảm xúc hân hoan chia vui với người bạn
“ Have a wonderful life. I wish you have all the best, my friend “.
Chiếc xe thấy lại anh
như con chó vẫn quyến luyến đến người chủ xưa nhưng nó hiểu người chủ mới thương và cần nó hơn bao giờ hết.!!
Đặng duy Hưng
Ngày 20 tháng 3 năm 2022