Duyên kỳ ngộ – Đặng Duy Hưng

Duyên kỳ ngộ – Đặng Duy Hưng

Hùng đi học về thấy mẹ ngồi bên chị Sáu đang gói quần áo cũ cùng ít gạo nước mắm

“Bây giờ nước nhà giải phóng rồi ,chị không thể nhận em làm việc nhà như xưa sẽ bị chính quyền địa phương kêu lên phiền nhiễu”. Chị Sáu nài nỉ

“ Ở quê làm hợp tác xã cực quá có bữa đói bữa no. Nhìn con bé Sương ốm như khúc củi khô làm em rơi nước mắt hàng đêm”.

Mẹ rút ra ít tiền

“ Đem đồ này với ít tiền về dùng đi. Em thấy đó ba thằng Hùng còn cải tạo chưa về, chỉ có chị một mình nuôi cả nhà “.

Chị Sáu chỉ biết ngồi khóc hiểu má Hùng thương chị như người trong gia đình nhưng không thể giúp gì hơn.

Chị Sáu là người họ hàng gần với chồng của dì Thủy em mẹ ,ở quê nghèo chiến tranh thêm hạn hán. Chồng chết sớm có con Sương thua Hùng 2 tuổi , được ba mẹ Hùng nhận giúp việc sau khi mẹ có 2 đứa em . Sau 75 chị phải trở về quê vì chính quyền mới không bao giờ chấp nhận chủ tớ người làm.

Hùng đang làm bài tập trên lầu thấy chị đôi mắt còn đỏ lên chào tạm biệt

 “ Không biết lúc nào mới có cơ hội ra đây thăm cậu. Đây là địa chỉ của tui ,hồi nào lớn có việc làm rảnh ghé thăm tui nghe. Hy vọng lúc đó nhà có con gà hay vịt trong nhà đem ra đãi cậu”.

Hùng nhìn chị cảm động không biết nói gì?! Bao năm qua chị lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Quần áo ủi sẵn sàng cho hôm sau đi học, chiều về muốn ăn gì chị cũng đạp xe đi mua. Hùng chợt nhớ ngày xuống tàu Hải quân từ Đà Nẵng chạy vào Sài Gòn trước ngày giải phóng với ba má lượm trên đường sợi dây chuyền vàng có miếng ngọc xanh,để trong hộc tủ sách hơn năm qua. Rất tiếc sau đó cả nhà bị kẹt lại không đi di tản được dẫn đến ba Hùng cũng như bao người làm việc cho VN CH đi cải tạo

“Chị đem ra chợ xem thật hay giả , hy vọng nếu là thật chị có ít tiền lo cho bé Sương”.

Nước mắt mới dừng bây giờ chảy xuống như không muốn ngừng.

Xã hội quê nhà 7 năm sau 75 là trường thiên tiểu thuyết viết hoài cũng không hết những câu chuyện đoạn trường. Hùng vẫn may mắn hơn nhiều người rời quê hương đến bến bờ tự do dù chuyến vượt biển trầy da tróc vảy. Ông Trời ở quanh đâu đó luôn luôn tìm cách sắp xếp số mệnh cho mỗi con người. Biết bao nhiêu chuyện gia đình này đi hoài không được, có người chẳng muốn đi mà lại được đi. Cũng như duyên phận đời người ai dám nói “ duyên kỳ ngộ “ chỉ có trong sách vở chuyện tưởng tượng ngày xưa?? Bạn thử ngồi xem lại chuyện tình đời mình gặp rồi yêu dẫn đến đám cưới với người phối ngẫu có phải duyên phận dẫn dắt hay không?

Hùng định cư San Diego gần 4 năm mới có cơ hội lái xe lên thăm thằng bạn họ Triệu ở San Jose,quen thân ở trại tỵ nạn Hồng Kông. 2 đứa làm chung hãng làm lắp ráp lò xô nấu ăn bằng dầu lữa. Tối về ăn nhậu coi phim bộ, may nhờ nó thông dịch cũng học thêm một ít tiếng bồi Quảng đông.

Ngày đầu 2 đứa chạy xuống SF đi thăm hết danh lam thắng cảnh cầu Golden gate, phố Tàu cùng Fisherman’s Wharf. Hôm sau ghé dự đại lễ sinh nhật 60 của bác thằng bạn. Nhìn sự trang trọng người Hoa tổ chức trường thọ cho người lớn tuổi phải đưa tay bái phục. Tuy nhiên với giới trẻ trong bữa tiệc trung tâm điểm lại là đứa con gái của gia đình chú út trong đại gia đình mời nhiều bạn bè đến.

Bạn giải thích

 “ Gia đình chú út tao qua đây từ 75 làm ăn phát đạt có con bé Linh Hương mới ra kỷ sư điện tử đẹp giỏi giang . Thời buổi bây giờ trai VN thừa gái thiếu nên con trai ở đây đứa nào không mê!? Có điều nó kén chọn ghê lắm nên mấy cuộc tình mà cũng chẳng để ý ai?! Để tao gọi giới thiệu cho biết, xin lỗi cơ hội mày với nó rất thấp trừ duyên phận sắp đặt trước ??”

Hùng cười

 “ Mày đừng có mơ được làm anh của tao”.

Bạn gọi

 “ Linh Hương , đây là Hùng bạn trại tỵ nạn của anh”.

Không hiểu sao Hùng đôi mắt nhìn thẳng vào ngực làm cô gái đỏ mặt, thằng bạn phải đá vào chân. Hùng lắp bắp nói như bị ngọng

 “ Thành thật xin lỗi cô, cho tôi hỏi phía sau miếng xanh sợi dây chuyền vàng cô đeo có phải khắc 2 chữ “Linh Hương “?

Lần này cô gái giật mình trợn mắt

 “ Sao anh biết?”.

Hùng kể lại câu chuyện ngày xưa đem nó ra cho chị Sáu bán ngoài chợ để về lo cho gia đình. Linh Hương cũng góp vào

” Cuối tháng 4 khi cả gia đình chuẩn bị xuống cảng ra khơi, em không biết bị rớt ở đâu? Sau này bác hai gái vượt biên qua trại tỵ nạn Mã lai mua lại của 1 người cùng trại đang gặp khó khăn tài chính. Cầm lên mới biết là vật của em vì ngày em sanh ra chính bác gái đặt tiệm kim hoàn làm tặng”.

Thằng bạn đứng vỗ tay

 “Đúng là “Hoàn Bích Quy Triệu*” của cải nhà họ Triệu cuối cùng cũng về với họ Triệu “.

Người bạn nhìn trước mặt Hùng và Linh 2 đứa 4 mắt gắn vào nhau bằng sợi dây ông tơ bà Nguyệt vô hình như muốn cột chặt trăm năm.

Đặng duy Hưng

03/24/2022

* Truyền thuyết” Hoàn Bích quy Triệu”

Thời chiến quốc, Tần nước lớn muốn đổi 15 thành lấy viên ngọc họ Hoà của vua Triệu. Vua tôi nhà Triệu không biết tính sao? Đưa cho vua Tần rồi bị trở mặt làm sao lấy lại?? Đại phu Lạn Tương Như

 “Nếu ta không đưa Ngọc , Tần bắt lỗi đánh ta. Hãy để hạ thần đem Ngọc đi cống, hứa sẽ đem nó về cho bệ hạ.”Đến nơi thấy vua Tần cùng bá quan mãi lo xem ngọc, không nhắc gì đến chuyện giao thành nên nghĩ ra một kế tâu của Tần

” Để tôi chỉ bệ hạ thấy 1 chỗ ngọc có dấu nứt nhỏ.”

Khi vua Tần đưa ngọc ông liền ôm đến bên trụ cột nhà

” Nếu bệ hạ không giao đất tôi sẽ tự tử cùng đập nát ngọc này”.

Vua Tần đồng ý đem bản đồ 15 thành ra đưa nhưng họ Lạn dùng kế mới

 “ Muốn nhận ngọc phải ăn chay trai giới 5 ngày mới được Trời chứng giám”. Sau đó ông lén đưa ngọc về nước Triệu, không cho ai biết!? Đến ngày vua Tần hỏi” Ngọc đâu?” Ông trả lời thật đã đem về nước. Vua Tần tức giận muốn đem ông ra chém nhưng ông điềm tĩnh

 “ Tần là nước lớn Triệu là nước nhỏ nếu bệ hạ giao đất bên Triệu sẽ giao ngọc nếu không Tần sẽ dẫn quân chinh phạt. Một lời nói bốn ngựa khó theo. Vua Tần đành phải thả ông về nước, từ đó không nhắc nhở gì đến chuyện đổi ngọc nữa.

Related posts