Thanh Hương
Khi đoàn tàu của Svitlana Maksymenko đi từ Kharkiv đến thủ đô Kyiv của Ukraine, mọi người đã chen chúc nhau lên tàu để đến nơi an toàn ở phía tây. Một số bỏ lại hành lý của họ. Một số thì cầu xin để có được một vị trí trên tàu.
Maksymenko nói: “Có người phải quỳ gối trên sàn tàu. Không có chỗ. Mọi người đứng chen nhau trong không gian chật hẹp, thậm chí có năm người trên mỗi giường”.
Cuộc hành trình của Maksymenko bắt đầu ở Kharkiv, một thành phố phía đông đã bị pháo kích nặng nề bởi lực lượng Nga, và dừng lại ở Lviv, một thành phố phía tây đẹp như tranh vẽ cách biên giới Ba Lan khoảng 50 dặm với một nhà ga trung tâm lớn đã trở thành điểm dừng chân cho hàng trăm nghìn người tị nạn.
Cuối tuần qua, hầu hết mọi ngóc ngách của nhà chờ sân ga đều có người trú chân, ngủ, hoặc hồi hộp chờ tàu. Có những khoảnh khắc căng thẳng khi những tình nguyện viên an ninh cố gắng kìm lại đám đông đang tập trung tại các cổng vào – những người đang lo sợ bỏ lỡ cơ hội thoát thân. Những phụ nữ có con nhỏ thì rơi nước mắt vì căng thẳng, một tay ôm hộ chiếu và giấy khai sinh gia đình, tay kia ôm con. Bên ngoài nhà ga, có những cuộc chia ly đẫm nước mắt khi những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu phải ở lại Ukraine trong khi gia đình của họ cần rời đi. Không chắc liệu họ có còn được gặp lại nhau nữa hay không.
Vào thời điểm đến Lviv, Maksymenko đã ở trên chuyến tàu với bố mẹ chồng và con gái ba tuổi của mình trong suốt 26 giờ. Một số người cho biết hành trình của họ còn dài hơn. Maksymenko chỉ là một giọt nước trong dòng sông bắt đầu chảy vào Lviv khi Nga xâm lược và leo thang chiến dịch ném bom nhằm vào dân thường Ukraine trong vài ngày qua.
Viktoria Khrystenko, một quan chức hội đồng thành phố Lviv giúp quản lý dòng người tị nạn cho biết: “Chúng tôi ước tính 30.000 người đến vào thứ Năm, 100.000 người vào thứ Sáu và ít nhất 100.000 người nữa vào thứ Bảy”.
“Chúng tôi đang cố gắng hết sức để ứng phó nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Chúng tôi cho rằng sẽ còn nhiều người hơn nữa. Có thể là hàng triệu người. Thật là một thảm họa. Những người này không có gì, chỉ có một chiếc túi vì họ chỉ có ba phút để chạy và cứu lấy mạng sống của chính mình”.
Nhà ga Lviv đông nghịt người vào tối thứ Sáu, chỉ thưa dần khi các chuyến tàu khởi hành đến Ba Lan trước khi lại bị lấp đầy với lượng khách mới từ các thành phố bị đánh bom ở phía bắc, đông và nam Ukraine.
Bên ngoài, Kolya, 46 tuổi, đang đứng với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhìn vợ và hai cô con gái đang tuổi vị thành niên rời đi.
“Tôi hy vọng họ sẽ đến châu Âu một cách an toàn, tôi chỉ ước được ở bên cạnh họ. Tôi chỉ có thể tiễn họ xa đến đây thôi”, ông nói.
Ukraine đã cấm nam giới từ 16-60 tuổi rời khỏi đất nước, trừ khi họ bị khuyết tật hoặc có 3 con dưới 18 tuổi. Họ bị chặn lại để kiểm tra giấy tờ tại nhà ga hoặc tại các điểm qua biên giới xa hơn về phía tây. Kolya cho biết ông đã đứng 10 giờ trên chuyến tàu đi từ Kyiv để đảm bảo gia đình mình đến Lviv an toàn, còn bây giờ ông sẽ thực hiện hành trình trở về để cùng cậu con trai 19 tuổi và các anh trai của mình tham gia cuộc chiến chống Nga.
Ông nói: “Tôi sẽ trở lại Kyiv và bảo vệ thành phố của mình. Đó là nhà của tôi. Tôi không biết phải làm sao – Tôi đã yêu cầu họ một khẩu súng, nhưng tôi sẽ bảo vệ thành phố của mình khỏi tên lửa bằng một khẩu súng như thế nào?”
Vợ và các con của Kolya sẽ tiếp tục đến Ba Lan, nơi mà chính phủ đã cử tàu hỏa và xe buýt đến đón những người tị nạn Ukraine vào đất nước mình.
Theo Liên Hợp Quốc, tính đến Chủ nhật (6/3), hơn 1,5 triệu người Ukraine đã sang Ba Lan. Hàng trăm nghìn người khác đang di chuyển bên trong Ukraine.
Giữa sự hỗn loạn trong nhà ga ở Lviv, các tình nguyện viên và những hành khách đã giúp đỡ những người già và trẻ nhỏ, khiêng xe đẩy và vali lên xuống cầu thang đến sân ga, đưa trẻ em lên các phòng trên lầu, nơi chúng có thể có một bữa ăn nóng hổi, và giúp đỡ người già ở bất cứ nơi nào họ có thể.
Bà Dusia Kostiuk, 91 tuổi, người đã lên tàu ở Kharkiv lúc 9 giờ tối thứ Sáu, đến Lviv lúc nửa đêm thứ Bảy và dành 15 giờ tiếp theo xếp hàng tại nhà ga để di chuyển đến Ba Lan, cho biết: “Về mặt thể chất, tất nhiên là rất vất vả, vì mọi người chen lấn lẫn nhau”.
Bà Kostiuk nói thêm: “Những trận pháo kích khủng khiếp đang xảy ra xung quanh ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi không mang theo bất cứ thứ gì, tôi chỉ lấy hai chiếc váy và thế là xong”.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Kharkiv. Trước đây tôi ít khi đi xa, tôi không thích đi du lịch. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi nhà theo cách như thế này”.
Nhiều trong số những người đến Lviv, như bà Kostiuk, ở lại nhà ga cho đến khi họ có thể lên tàu đến Ba Lan – họ tranh thủ chợp mắt ở bất kỳ góc nào còn chỗ trống. Không khí bên trong các phòng chờ lớn và đường hầm đặc quánh với sức nóng và mùi hôi của một khối người đã di chuyển trong nhiều ngày.
Những người không thể vào thẳng Ba Lan thì đi vào thành phố tìm nơi trú ẩn tạm thời. Tại một nhà hát nhỏ ở khu phố cổ có lịch sử lâu đời của Lviv, 20 chiếc giường đã được sắp xếp cho những người cần ở lại thành phố vài ngày trước khi họ có thể rời đi.
Olha Adamenko, 32 tuổi, đến đó vào tối Chủ nhật cùng chồng và con gái hai tuổi bị ốm. Họ đã lái xe hơn bốn ngày từ Kyiv, dừng lại ở những nơi trú ẩn trên đường đi. Nhưng nơi trú ẩn trong nhà hát đã hết công suất và không rõ liệu có giường cho cô ấy vào đêm đó hay không, nhân viên cho biết.
Theo Khrystenko, quan chức thành phố, đó là một vấn đề mà nhiều người phải đối mặt vào đêm đó, vì tất cả 20.000 giường tạm trong thành phố đã được sử dụng hết.
Tại nhà hát, Adam Yemchenko, một tình nguyện viên, đang chuẩn bị mời mọi người rời đi. Anh nói: “Hầu hết mọi người đến muộn hơn khoảng thời gian này nhưng những người đến đây tối nay sẽ không có giường, vì vậy chúng tôi sẽ phải gửi họ tới một nơi khác”.
“Một số sẽ tiến thẳng đến biên giới nhưng họ sẽ phải chờ đợi 8 tiếng đồng hồ ở đó trong giá lạnh”.
Adamenko ngồi xuống bên trong tiền sảnh nhà hát nhỏ với vẻ mệt mỏi và căng thẳng, suy nghĩ về lựa chọn này. Cô dừng lại để cho con gái bú, đứa trẻ đang bồn chồn và rơi nước mắt. Chồng cô sẽ sớm phải rời Lviv và quay trở lại Kyiv để tham gia lực lượng bảo vệ lãnh thổ.
Cô hỏi những tình nguyện viên tại nơi trú ẩn làm thế nào để đến biên giới Ba Lan bằng xe buýt và đâu là những lối qua biên giới tốt nhất.
Cô nói: “Có lẽ chúng tôi sẽ đi tối nay”. Nhưng cô lo lắng rằng sẽ phải xếp hàng rất lâu tại trạm biên giới Ba Lan, và hiện thời tiết đang cực kỳ lạnh lẽo.
Cô nói: “Tôi nghe nói mọi người đang xếp hàng bên ngoài đó vào ban ngày nhưng vào ban đêm người dân địa phương đưa họ vào nhà của họ, nhưng tôi không biết có đúng như vậy không. Tôi lo lắng cho đứa bé, nó đang bị ốm và mệt mỏi”.
Adamenko cũng bắt đầu lo lắng cho chồng mình. Cô nghĩ rằng tiểu đoàn phòng thủ địa phương của họ ở ngoại ô Kyiv sẽ tương đối an toàn, nhưng giao tranh ác liệt đã xảy ra vào cuối tuần qua tại các quận Bucha và Irpin.
“Có lẽ điều đó có nghĩa là tiếp theo người Nga sẽ đi qua khu phố của chúng tôi”, cô nói.
Khi màn đêm buông xuống, Adamenko và chồng rời nhà hát và đi đến một nơi trú ẩn khác theo chỉ dẫn. Nếu cô có thể tìm thấy một chiếc giường tại đây, họ sẽ chia tay nhau – một người ra nước ngoài an toàn, một người trở về nhà nguy hiểm.
Vào tối Chủ nhật muộn, tại nhà ga, hàng ngàn người vẫn đang đến và đi. Họ cố gắng xếp hàng trật tự và tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau. Các tình nguyện viên đi ngang qua đám đông với những khay làm từ hộp các tông, phân phát trà và đồ ăn nhẹ trong cốc nhựa.
Cùng lúc đó, Viktoria Khrystenko, quan chức hội đồng thành phố, đang lái xe đưa ba đứa con của mình đến biên giới Ba Lan. Họ rời đi vào sáng Chủ Nhật và đến sáng sớm thứ Hai, họ đã ở trong xe gần 24 giờ qua một đêm lạnh buốt.
Cuối cùng, họ vượt qua biên giới Ba Lan và Khrystenko để lại những đứa con của mình cho người thân và bắt đầu chuyến hành trình dài trở về Lviv. Khi lái xe, cô ấy đã khóc.
Cô nói: “Tôi xin lỗi, tôi hơi xúc động vì đã không chợp mắt chút nào. Tôi có nhiệm vụ đưa các con đến một nơi an toàn bên kia biên giới và tôi đã làm được điều đó, vì vậy bây giờ tôi cần quay lại Lviv và tiếp tục giúp đỡ mọi người”.
Khrystenko sinh ra ở Lviv. Cô nói rằng mình chưa bao giờ tự hào hơn về người dân nơi đây như vậy. Họ “sẵn sàng cho đi gói kiều mạch hoặc lon thức ăn cuối cùng của mình” để giúp đỡ người khác. Cô nói: “Chúng tôi chỉ có một Ukraine và chúng tôi cần phải cứu lấy nó”.
Cô gác máy và lái xe tiếp tục đi đến căn hộ ba phòng của mình trong thành phố, nơi có 17 phụ nữ và trẻ em từ khắp Ukraine đang nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài đến Lviv. Cô nói rằng mình sẽ đưa nhiều người từ nhà ga về nhà nhất có thể.
Thanh Hương
Theo BBC