Tha thứ – Đặng duy Hưng
Mới vừa cúng giáp tuần cho chồng mà bà Thu gầy rộp thân thể xuống thấy rõ , bộ mặt khô xương má tóp . Mọi người gần gũi xúm lại khuyên can từ họ hàng bạn bè con cháu mong đợi bà lo lắng cho bản thân mình. Nhưng họ nào hay cái nỗi lòng mang nặng sự hối hận triền miên lây lất trong tâm khảm làm hơn tuần qua chưa bao giờ bà có 1 giấc ngủ an lành. Lấy được tấm chồng tốt có thể gọi hạnh phúc từng giờ từng phút trong 22 năm qua. Chồng bà con người hiền lành mẩu mực ,sau giờ công việc chỉ nghĩ đến vợ con. Cứ ngỡ 2 con lớn vào đại học hai vợ chồng sẽ dành thời gian bên nhau. Dự tính đi du lịch đó đây tận hưởng tình cảm bấy lâu nay phải bận rộn với con cái. Nhưng năm ngoái ông thử máu khi khám tổng quát thường niên khám phá ra ông bị ung thư. Xà trị ngỡ đã triệt hết, không ngờ nó trở lại phá hoại từ phía trong làm sức khỏe ông ngày một yếu đi. Và cái ngày định mệnh đó ống nước nhà dưới bị xì. Thợ vừa sửa xong bà phải chùi khô từ trong ra ngoài sợ bị mọt ăn vào gỗ. Tối đó ngồi bên ông xem chương trình tv hai người đều thích. Tự nhiên ông muốn thích ăn cơm bò xào Mông cổ của Panda Express. Bà nhẫn nại
” Tối quá rồi mai em mua cho anh ăn”. Ông một mực nài nỉ làm bà nổi nóng nói ra câu nói “ giận mất khôn “ sau khi lở lời mới biết đáng lẽ không nên
“ Anh ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình “.
Ông nhìn bà sững sốt không nói gì, lặng lẽ cầm cây gậy chống chậm chạp đi vào phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau ông sốt cao phải chở đi bệnh viện, bác sĩ cố gắng cứu nhưng ông hôn mê rồi mất 2 ngày sau đó.
Cuối tuần bà uống trà ngồi nhìn ra cửa sổ nói chuyện với cha, người bà tin tưởng sẻ giúp bà vượt qua chướng ngại vật trong tâm tưởng. Ba bà khuôn mặt nghiêm nghị chín chắn của người đàn ông lên núi xuống biển bốn phương nhẹ nhàng tâm sự
“ Có 1 câu chuyện của ba & mẹ mà ba hay mẹ chưa bao giờ kể cho tụi con. Ngày ba vào quân đội hơn 2 năm quen mẹ , 1 cô giáo về vùng ven dạy học. 1 lần ba được đi phép 3 ngày nếu theo xe nhà binh cùng xe đò về rồi trở lại chỉ còn 24 tiếng với gia đình nên ba quyết định ở lại, dùng những ngày phép ngắn ngủi ghé thăm mẹ. Đêm cuối ba nhận công tác khẩn phải về gấp nhảy toán vào sau lưng vùng địch. Sau hơn 2 tuần chiến dịch thành công mỹ mãn vừa về đơn vị mới hay bà nội con lên tim mất tuần trước đó. Bầu trời trước mặt ba như sụp đổ, trong lòng thật hối hận đã không dùng 3 ngày phép về thăm mẹ cha để bây giờ không còn cơ hội gặp lại. Thấy ba ngồi thẫn thờ trung tá tiểu đoàn trưởng kéo vào văn phòng tự tay rót nước đưa cho
” Qua bao năm kinh nghiệm chiến tranh tôi nhìn nhận cậu là một trong số ít những chiến sĩ dũng cảm can trường được tôi chỉ huy. Nhưng cậu cũng như tôi không phải thánh thần hay siêu nhân!?Chúng ta chỉ là người phàm biết yêu thương biết ghét quyết định có đúng có sai! Trên đời này có những sự liên kết khó giải thích như ruột thịt đại để như cha mẹ với con cái, vợ chồng hay tình đồng đội. Thí dụ như mẹ cậu mất như mẹ tôi qua đời hơn 10 năm trước. Cậu biết lúc đó tôi nghĩ gì không?Tôi đã làm tròn chử Hiếu bổn phận làm con chưa?Cũng như cậu hối hận đã quyết định không về phép thăm nhà . Chử” Hiếu” luôn dằn vặt chúng ta bởi dù bao nhiêu núi ta leo bao nhiêu biển ta tát vẫn không bao giờ đủ!? Cậu hiểu không? Giống như tương lai cậu sẽ có vợ có con. Nếu lỡ một trong hai người ra đi trước, người ở lại luôn có mặc cảm không biết đã làm tròn hết bổn phận của người phối ngẫu?Chúng ta chỉ là con người dù cao sang hay thấp hèn đều có những quyết định đúng sai trong đời nên sự hối hận trong tâm hồn luôn luôn xãy ra. Hãy nhớ và ghi điều này vào tâm” Tương lai tôi biết cậu sẽ có ngày như tôi ra những quyết định ảnh hưởng đến sự sống còn của đồng đội . Người xưa thường nói tha thứ cho kẻ thù đã khó vô vàn, nhưng tha thứ cho bản thân mình còn khó hơn.”
Ông dừng lại uống miếng nước rồi nói tiếp
“ Con biết sau 75 chúng ta qua đây sau khi ba cùng đồng đội để miền nam thất thủ cùng ôm nặng nổi hối hận không biết bản thân mình đã làm hết sức?! Rồi bao năm qua có người vẫn ôm vết thương đó đau đớn hàng ngày. Vết thương của riêng ba đã thành vết sẹo lớn trên mặt sáng nào ngủ dậy đều thấy. Có lẽ cả đời ba sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nhưng ít nhất những năm qua ba dành hết thời gian cho vợ con cũng như trong cuộc chiến ba luôn luôn đi đầu bất cứ trận lớn nhỏ. Ba không biết cách nào để giúp con tha thứ cho bản thân mình?Hãy thử hỏi bao năm qua con có là vợ hiền với chồng? Chỉ có con mới làm được điều đó. Hiểu không??”
Chiều vừa xuống đôi mắt bà Thu như mở không nổi, bà ngủ mê mẩn hồi nào không hay!? Bà mơ thấy chồng đứng đó bên vườn hoa như cùng nở 1 lúc. Ông ngắt 1 nhánh đưa cho bà
“Em có nhớ ngày đầu tụi mình khi anh tặng em đóa hoa này cùng nhẫn cưới hỏi em làm vợ nói gì với em??”
Bà nước mắt 2 hàng
” Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry. And even stronger to forgive. That how we help our marriage!!
Tha thứ là một trong trạng thể của tình yêu. Nó tạo cho ta mạnh lên khi nói lời xin lỗi nhưng sẽ mạnh hơn nữa nếu ta biết tha thứ. Đó là phương cách giúp đỡ hạnh phúc hôn nhân “.
Bà giựt mình thức dậy nhìn qua cửa sổ mặt trời lên sáng chiếu xuyên qua vườn sau, chợt cảm thấy bụng đói như cào ruột.
Đặng duy Hưng
Ngày 4 tháng 4 năm 2022