Tháng tư hợp rồi tan !! Đặng duy Hưng
Nàng nhìn thấy mẹ từ xa đang đu đưa trên cái ghế đôi mắt bà nhìn về phía mặt trời. Tới gần cảm thấy muốn rơi nước mắt khi khuôn mặt bà khô tóp ốm thấy rõ. Đôi mắt bà như thất thần với mầu đỏ gân máu hiện ra do không ngủ được thời gian dài. Bà đang ầm ừ âm thanh bản nhạc ru nàng nghe không nhớ bao nhiêu lần!?
“Chiều này trên phá Tam giang em chợt nhớ anh.
Nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận anh yêu……”
Nàng nhớ từng chữ trong bài hát này dù qua năm tháng sống trên nước Mỹ. Một lần nàng đàn piano hát và giải thích cho chồng nghe về kỷ niệm đời mẹ. Hát xong thấy anh chùi nước mắt xúc động thật sự. Vài hôm sau đó ghé ngang thăm anh ôm bà thật chặt
“ Từ trước đến giờ con đọc khá nhiều câu chuyện về những người mẹ nhưng của mẹ là vĩ đại nhất. Có thể cho con chia sẻ câu chuyện này với bạn bè.”
Bà hiền từ
“ Nhớ đừng đặt nặng vấn đề hận thù. Chiến tranh không có ai thắng, chỉ có nhà tan cửa nát gia đình chia ly. Mẹ không bao giờ dạy con cái mẹ hận thù từ quá khứ. Đạo Phật dạy bỏ dao búa hận thù , tâm tư ta sẽ minh mẫn hơn.”
Thấy nàng đến bà ngừng mọi hoạt động, chú ý nhắm vào đôi mắt đen của nàng. Bà vẫn nhận biết nàng là ai ? Đến đây vì lý do gì? Bác sĩ gọi báo cho nàng biết mấy bữa nay bà không chịu đi ngủ! Từ chối đi đến gần cái giường nệm sạch sẽ luôn sẵn sàng chờ bà nhắm mắt nghĩ ngơi. Bác sĩ tâm sự hy vọng sự có mặt của nàng sẽ giúp bà thay đổi ý nghĩ nhưng không biết sao nàng cảm thấy đối nghịch!?
Mẹ năm nay mới 59 tuổi, còn quá trẻ để mang cơn bệnh schizophrenic
” tâm thần phân liệt “. Nhưng nếu ai nhìn đời của bà, cuộc chiến tranh tương tàn để vết thương lòng quá lớn khi người chồng hy sinh ngày cuối tháng tư khi cuộc chiến sắp tàn. Ôm hai đứa con nhỏ qua đây bà một mình cực khổ nuôi con cái nên người. Nhiều người đàn ông tốt luôn muốn cầm đôi tay ngọc bởi bà một thời hoa khôi trung học. Bà kể nàng nghe
“ Ba con ngày xưa chỉ thích hát bài Nắng thủy tinh cho mẹ nghe mỗi lần về phép.
Mầu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cánh tay mềm ……
Chỉ vậy thôi nhưng mẹ biết không ai có thể thay thế chỗ của cha !?Mẹ chẳng muốn gì hơn làm một cô sinh viên
“… nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối. Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh nghĩ tới anh…..” người lính bình thường với trái tim chân thành.”
Qua đây cũng không thiếu đàn ông nhưng tình yêu của bà” yêu ai yêu cả cuộc đời”không bao giờ thay đổi!?
Hai chị em nàng không biết cơn bệnh của bà khởi đầu lúc nào!? Có lẽ sau khi công ty tài chính “offer” bà hưu non với số tiền dư dã đến cuối đời. Bà chẳng mong gì hơn từ đây sẽ có thêm chút thời gian cho con cháu. Nhưng nào ngờ khi rảnh rỗi bà lại nhớ chồng hơn bao giờ hết!! Bác sĩ phán đoán một những nguyên nhân căn bệnh này là buồn bã trầm cảm nhớ nhung đè nặng từ quá khứ!? Nàng để ý giọng nói bà bắt đầu thay đổi, đột nhiên có lúc cả tuần không gọi điện thoại cho nàng dù 1 lần. Nàng ngạc nhiên bởi nàng và bà thường rất hợp nói chuyện đủ thứ trong cuộc sống. Nàng khuyên bà đi “ khám tổng quát “ nhưng cảm giác sự thật sẽ như ý nghĩ phỏng đoán. Và đúng như nàng tiên đoán nên nàng và em sắp xếp công việc thay phiên lo lắng cho bà. Nhất là chồng nàng hy sinh nhiều nhất bởi công việc của anh thường thường làm ở nhà. Bây giờ phải dành thời gian chở con đi học, đón về. Anh dặn dò nàng đừng lo, hãy làm hết bổn phận của mình.
Nhưng rồi vài lần bà giận dữ không lý do tìm cách đánh đập 2 đứa con của nàng khi tụi nó đến thăm.
“Tiếng nói trong não bộ của bà dường như không hợp với trẻ con”.
Bác sĩ khuyên nên đưa vào y xá đặc biệt để dễ dàng lo lắng cho bà. Tuy tốn khá nhiều tiền nhưng công mẹ dưỡng dục đáp đền làm sao trả hết?!!
“ Bác sĩ nói mẹ không muốn đi ngủ!?”
Bà ngước nhìn nàng mắt như sáng lên đầy ắp sự tin tưởng giống như bà ngày cũ chưa bệnh
“ Mẹ không muốn đi ngủ , bởi sợ sẽ không có cơ hội nói chia tay “.
Nàng không hiểu ý bà nhưng cầm tay bà
“ Mẹ có vẻ mệt hãy vào giường nhắm mắt một tý cho khỏe. Con sẽ ngồi cạnh bên không đi đâu hết cho đến khi mẹ tỉnh dậy đừng có lo “.
Nàng dìu bà lên giường lấy cuốn sách đọc cho bà nghe . Bà bắt đầu ngáy nhè nhẹ, cái mệt mỏi mấy bữa nay bắt đầu áp đão ý chí cầm cự của bà.
Nàng ngồi đó rồi cũng thiếp đi trong mệt mỏi.
Tự nhiên nghe bà hét lên làm nàng giựt mình. Tiếng hét như cầu cứu ai đó trong giấc mơ tìm cách hại bà. Bà như khó thở , hơi hít vào như bị nghẽn. Nàng nhẹ nhàng
“ Con đang ở đây mà đừng lo “.
Y tá chạy vào chích bà mũi thuốc an thần cho tâm tư lắng xuống.
Cô y tá giọng buồn như khóc
“ Mấy hôm nay lúc nào tụi tôi khuyên bà đi ngủ là chuyện này xảy ra. Bà tự nhiên tỉnh trở lại bình thường, nói khá nhiều về tình yêu dành cho chị em cô. Bà hiểu sự nguy hiểm của bà đối với
người thân nếu bà về nhà.”
Nước mắt trên má nàng chảy xuống lúc nào không hay.
Cô y tá tiếp tục
“ Tôi nghĩ bà muốn nói vĩnh biệt với chị em cô đầy đủ. Bà nói đã không có cơ hội nói vỉnh biệt với cha cô, nên không muốn chuyện này xảy ra với chị em cô. Tôi nghĩ cô nên gọi em cô, tôi sợ bà sẽ không có nhiều thời gian.”
Nàng gọi em trai và chồng khi cô y tá rời phòng. Nhìn mẹ đang nằm yên nhờ vào mũi thuốc tạm bợ. Em nàng nói sẽ đến ngay, phía chồng trả lời đừng lo gì ở nhà để anh lo lắng cho con”.
Gần nữa đêm bà tỉnh dậy nhìn quanh thấy chị em nàng , bà mỉm cười hạnh phúc. Hai đứa ngồi hai bên giường ôm bà giống như cả đời chưa được lần nào!?
Cả ba nhẹ nhàng nói chuyện vui vẻ, nàng hiểu là không còn được bao lâu nữa bên bà. Mắt bà chợt sáng lên
“ Mẹ rất vui được giờ phút như thế này. Mẹ thật sự không nghĩ sẽ là gánh nặng cho hai đứa sớm như vậy.?!”
Em nàng tính nói mẹ đừng nói vậy nhưng bà đưa tay ra cản làm dấu để bà nói hết.
“ Mẹ không biết có được bao nhiêu thời gian, hãy để mẹ nói hết một lần “.
Em nàng dụi đầu vào tay bà rưng rưng làm nàng cũng khóc theo
“Sau khi cha 2 con mất mẹ tự hứa trong lòng sẽ lo cho con thành người. Không ngờ ông Trời không cho phép bên chỉ ở bên hai đứa thời gian không được dài như ý mẹ nguyện “.
Bà ngừng lại hít thở thật mạnh
“ Hai đứa con là công trình hoàn thiện nhất của ơn trên đến với mẹ. Cuộc đời này có ý nghĩa nhờ hai con bên cạnh.”
Hơi thở bà bắt đầu ngắc quảng chậm lại
“Mẹ không bao giờ muốn làm những gì bộ óc hôm nay điều khiển!?
Nhưng thật khó khăn từ chối kềm chế sự sai khiến của cơn bệnh hiện hữu! Làm sao mẹ có thể chia bộ óc làm hai!? Làm sao phân biệt cái nào giả cái nào thật?”
Giờ này nàng bắt đầu hiểu sự đấu tranh của mẹ hơn một năm qua. Mẹ của nàng luôn vì nàng và em trai không bao giờ bỏ cuộc, giống như cha chiến đấu đến viên đạn cuối cùng.
“Mẹ sẽ mãi mãi thương yêu hai đứa thế giới hôm nay hay thế giới bên kia.
Hai ngày nữa là giỗ của ba, lần thứ hai mẹ nhờ 2 đứa cúng giùm mẹ . Tháng tư ôi tháng tư, ba mẹ lấy nhau đầu tháng 4, chắc bây giờ đoàn tụ cùng tháng. Hợp rồi tan , tan rồi hợp vòng đời vẫn mãi mãi chạy vòng quanh!!?”.
Đột nhiên ngực bà không còn phồng lên, bụng xẹp xuống! Trái tim bà ngừng lại không còn đập nữa. Lần đầu tiên trong năm qua khi nghe bà nói chuyện với khuôn mặt vui tươi nhẹ nhàng bình yên. Trên đôi môi khuôn mặt không son phấn nở nụ cười mãn nguyện. Bà đã nói lời từ biệt đầy ắp ân tình không còn có gì hối tiếc. Nàng nói thầm vào tai bà
“ Từ đây mẹ có thể ngủ an lành không cần lo lắng gì nữa!!”
Điện thoại rung chồng đang gọi nàng ngắn gọn
“ Mẹ đã “đi”rồi!”
Bên kia nghe anh khóc lớn giống như ngày mẹ ruột anh từ giã cõi đời.
Đặng duy Hưng
Ngày 17 tháng 4 năm 2022