Tình yêu thời COVID 19 – Đặng duy Hưng
Nói ra không ai tin cuộc đời bà Tâm thoải mái tự do hơn sau khi chồng mất vài năm trước. Hai đứa con đều có gia đình ổn định đời sống bên con cái. Bà vui bên công việc làm cố vấn xây dựng giúp công nhân đoàn kết vui vẻ với công việc .
Bao năm qua bà thường đi khắp nơi từ thành phố này qua thị xã khác ,dạy cách hợp quần nâng tinh thần công nhân tạo công xuất cao. Tối về khách sạn cần gì gọi “room services “ăn uống khỏi cần phải rửa hay dọn dẹp. Lấy chồng từ năm 20 tuổi rồi sanh con. Bà làm hết bổn phận người mẹ ,người vợ VN . Qua Mỹ nhẫy ra đi học rồi đi làm phụ chồng trả tiền nhà . Cuộc sống bên này ai ai cũng bận rộn vì con cái từng miếng ăn đến giấc ngủ. Hôm nay lúc rảnh rỗi sau khi về khách sạn chuẩn bị đi ngủ gọi điện thoại nói chuyện với con cháu . Hay nếu làm việc ở thành phố gần địa chỉ con, thuê xe chạy đến ở chơi vài ngày cuối tuần.
Rồi COVID-19 dịch bệnh lan tràn công việc bà đình trệ mấy tháng qua phải nằm nhà. Ngày cả muốn qua thăm con cái cũng không được. Sáng nay đang ngồi uống trà xem TV nghe tiếng gỏ cửa. Bà mở ra thấy lão Tom đứng cười cầu tài với con chó nhỏ tên Bob vẫy đuôi. Hàng xóm với lão gần 20 năm khi dọn đến đây. Bây giờ lão cũng như bà một mình khi người phối ngẫu “ đi “sớm cùng con cái đã lớn khôn. Bà cảm giác lão có nhiều cảm tình nhưng đàn bà Á châu dù có thích trong lòng phải e lệ giữ kín. Lão làm nghề y tá bệnh viện địa phương muốn ghi danh qua New York phụ bệnh viện bên kia bị quá tải nhưng không có người trông coi thằng Bob?! Lão hạ giọng nài nỉ hỏi bà có thể giúp giùm 2 tuần?? Bà dù không hạp với chó nhưng thương thằng Bob lâu lâu gặp bà quẫy đuôi mừng. Thấy bản thân rảnh rỗi một mình cũng buồn có con chó đỡ cô đơn. Hoá ra đúng vượt qua ý niệm hạnh phúc đời người. Mỗi ngày 6:30 Bob kêu bà dậy dẫn nó đi chơi, làm “ công việc” hàng ngày của chó. Ra công viên nhìn nó ngồi một bên dụi đầu cho bà nựng trong lúc đọc sách. Chưa bao giờ bà có thể tưởng tượng một con vật có thể hoán chuyển tâm hồn bà đưa về thế giới hạnh phúc nhờ chia sẻ thương yêu.
Dĩ nhiên niềm vui đó làm sao mãi mãi!! Lão Tom trở lại ôm thằng Bob về để trái tim bà như nặng xuống. Tối đó bà nằm trằn trọc với sự trống vắng chưa từng cảm thấy mấy năm qua. Mơ thấy thằng Bob dẫn thêm về nhà 4 đứa con nhỏ quay quanh nhà đùa giỡn.
Sáng hôm đó nghe chuông cửa reo Lão Tom ghé ngang rủ bà có muốn đi bộ chung giúp trường tồn sức khỏe. Nhìn thằng Bob chạy vòng quanh khi thấy bà đuôi quẫy sủa bao tiếng yêu thương. Bà nhìn ông, ông nhìn bà 2 trái tim cô đơn đang muốn đập chung 1 nhịp. Bà đánh tiếng
” Lễ Phục sinh năm nay mời anh qua nhà em ăn gà độn xôi gia truyền”.
Tình yêu hạnh phúc tuổi hậu 50 nhiều lúc cứ ngỡ như mơ, mà sao trái tim vẫn đập rộn ràng thời son trẻ. Thằng Bob vẫn vừa đi vừa ngửi tìm chỗ “quen thuộc” hàng ngày. Thỉnh thoảng nó quay lại nhìn 2 người như muốn hét lên
” Phải nhớ cho tôi ăn món gì thiệt ngon đền bù công lao đem 2 người đến với nhau.”
Đặng duy Hưng
Ngày 18 tháng 4 năm 2022