Anh không còn mang hoa cho em nữa
Mùa xuân này anh có nghĩ đến em?
Có những lúc khi trời vắng sao đêm
Em lặng lẽ trong căn phòng đơn lạnh
Ngày xưa đó em có anh ngồi cạnh
Hôn tóc em, anh nói nhỏ bên vai:
“Anh sẽ yêu em, dù thu úa tàn phai,
anh yêu mãi đôi mắt buồn hoang dại”
Em cũng biết đường tình đầy ngang trái
Nhưng lòng còn ấp ủ nói “thương anh”
Sao hôm nay em muốn khóc một mình
Chắc có lẽ vì sông buồn đá nhớ