Do đó, khả năng răn đe đòi hỏi các đồng minh của Hoa Kỳ phải tăng cường lực lượng hạt nhân của họ
Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, và Iran đang đùa giỡn với việc sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công thay vì coi chúng như một biện pháp răn đe phòng thủ. Các đồng minh của Hoa Kỳ mà họ nhắm tới, bao gồm Ukraine, Đài Loan, Nam Hàn và Israel, nên tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân của họ để đáp trả.
Hôm 01/05, hãng thông tấn nhà nước của Nga đã đe dọa Vương quốc Anh bằng một làn sóng thủy triều hạt nhân theo đúng nghĩa đen. Theo chuyên gia Nga Dmitry Kiselyov, người ta có thể tạo ra một vụ tấn công hạt nhân bằng cách cho nổ một quả bom hạt nhân được phóng bởi một thiết bị không người lái dưới nước ngay ngoài khơi bờ biển phía tây nước Anh. Vụ nổ sẽ tạo ra một cơn sóng thần cao 500m, biến quần đảo Anh thành “một vùng đất hoang do phóng xạ.”
Nga đang cố gắng sử dụng kịch bản ngày tận thế hạt nhân để đe dọa Anh ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nước Anh đã nhanh chóng phản ứng với cuộc xâm lược bằng việc cung cấp thiết bị cho Kyiv, vốn sử dụng viện trợ của phương Tây nói chung, bao gồm từ Hoa Kỳ và Đức, để đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga từ thủ đô đến vùng ngoại ô phía Đông nước này.
Cuối cùng, Ukraine có thể dựa trên đà thắng lợi của mình, sẽ đẩy quân đội Nga ra khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng kể từ cuộc xâm lược năm 2014, bao gồm Crimea và các vùng phía đông Ukraine được gọi là Donbass.
Nhưng Ukraine và các đồng minh của họ phải thường xuyên nghĩ đến một rủi ro lớn: chiến thắng trong cuộc chiến tranh thông thường chống lại Nga sẽ kích động ông Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân của mình nhằm vào Ukraine, Anh hoặc thậm chí là Hoa Kỳ. Bằng cách này, mối đe dọa leo thang hạt nhân giúp cuộc tấn công của ông Putin ở Ukraine bằng cách làm tê liệt hệ thống phòng thủ.
Trong nhiều năm, Trung Quốc và Bắc Hàn đã làm điều tương tự, sử dụng vũ khí hạt nhân của họ để tấn công, mặc dù ở mức độ tránh gây sự chú ý.
Năm 2016, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã điều một oach tạc cơ H-6K có khả năng hạt nhân bay qua bãi cạn Scarborough, một ngư trường truyền thống trong Vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Chuyến bay diễn ra vài ngày sau phán quyết của một tòa án quốc tế công nhận quyền đánh cá của Philippines xung quanh hòn đảo nhỏ bé này, vốn cũng nằm trong yêu sách đường chín đoạn phi pháp của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Với chuyến bay H-6K, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tìm cách khiến Philippines và đồng minh của họ, Hoa Kỳ, lùi bước trước những tuyên bố chủ quyền được quốc tế công nhận của Philippines đối với hòn đảo này và các nguồn tài nguyên xung quanh, vốn rộng hơn ở Biển Đông bao gồm tới 60 ngàn tỷ USD dầu và khí đốt.
Kể từ ít nhất là năm 2017, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã sử dụng các chuyến bay có khả năng mang hạt nhân tương tự gần Đài Loan để đe dọa đảo quốc này, buộc họ phải “thống nhất” với đại lục. Cho đến nay, sự đe dọa bằng lực lượng quân sự của họ đã thất bại, nhưng tiếng trống của chiến tranh từ Bắc Kinh vẫn tiếp tục ngày càng lớn hơn.
Bắc Hàn học được từ cuộc xâm lược của ông Putin rằng nước này có thể xâm lược Nam Hàn và kiềm chân các đồng minh của họ, bao gồm cả Hoa Kỳ, bằng đe dọa leo thang hạt nhân.
“Có vẻ như chiến lược của Bắc Hàn đã thay đổi,” giáo sư Andrei Lankov, một chuyên gia về Bắc Hàn, nói với ông Josh Rogin trên tờ The Washington Post. “Khi bắt đầu chương trình hạt nhân cách đây nhiều thập niên, họ đã nghĩ đến khả năng răn đe và tự vệ. Bây giờ họ đang làm việc trên một chương trình mà một ngày nào đó sẽ giúp cho việc chinh phục trở thành khả thi tất nhiên là chinh phục miền Nam,” ông Lankov nói.
Iran cũng đang học hỏi về hành vi tấn công hạt nhân từ ông Putin. “Nhìn vào ngôn ngữ của Nga và Bắc Hàn là có thể thấy rõ những gì Iran muốn làm,” theo ông Seth J. Frantzman trên tờ The Jerusalem Post.
Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân của riêng mình bất chấp mối đe dọa về các biện pháp trừng phạt quốc tế khắc nghiệt từ phương Tây. Tehran thường xuyên đe dọa hủy diệt Israel, nhưng việc xoa dịu nước này đến mức cho phép Iran trang bị vũ khí hạt nhân sẽ biến nước này thành một cường quốc lớn trong khu vực.
Như ông Frantzman đã chỉ ra, “Mục tiêu của những nước thỏa hiệp này thường là mang lại cho cường quốc trang bị vũ khí hạt nhân một phạm vi ảnh hưởng rộng lớn và không ‘đe dọa’ hoặc ‘kích động’ họ bằng cách hỗ trợ các quốc gia hoặc những người bị cường quốc hạt nhân này đàn áp.”
Vũ khí hạt nhân sẽ mang lại cho Iran khả năng trấn áp người dân và các nước láng giềng của mình mà không phải lo lắng về các lệnh trừng phạt kinh tế hoặc quân sự. Sau đó, họ có thể thống trị Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, và hơn thế nữa.
Những gì áp dụng cho Iran đang áp dụng cho phần còn lại của các nhà độc tài trên thế giới. Đưa cho họ vũ khí hạt nhân, và họ nghĩ rằng họ có quyền đàn áp và chinh phục theo ý muốn. Ngược lại, các nền dân chủ về bản chất là phi tập trung và phân quyền hơn trong cách tiếp cận của họ đối với quyền lực quốc gia và quốc tế.
Nhưng để tự bảo vệ mình trước các đối thủ trong khu vực, các nền dân chủ đồng minh như Ukraine, Đài Loan, Israel và Nam Hàn phải tăng cường phòng thủ quân sự một cách mạnh mẽ. Sự phụ thuộc hoàn toàn vào các bảo đảm an ninh của các quốc gia khác, như Ukraine đã làm khi từ bỏ 5,000 vũ khí hạt nhân vào năm 1994, rõ ràng là một chiến lược mời gọi sự xâm lược.
Ukraine có một quân đội thông thường hùng mạnh, nhưng không đủ mạnh để ngăn Nga xâm lược.
Do đó, các đồng minh dân chủ ở tiền tuyến của Hoa Kỳ phải đối mặt với các mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn và Iran không chỉ phải tăng cường lực lượng quân sự thông thường của họ, những lực lượng cần thiết để bảo vệ không gian một khi cuộc xâm lược nổ ra, mà còn cả năng lực phòng thủ hạt nhân, để ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong khu vực ngay từ đầu.
Ông Anders Corr có bằng cử nhân/thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Yale (2001) và tiến sĩ về chính phủ tại Đại học Harvard (2008). Ông là người đứng đầu Corr Analytics Inc., nhà xuất bản của Tạp chí Rủi ro Chính trị, và đã thực hiện các nghiên cứu sâu rộng ở Bắc Mỹ, Âu Châu và Á Châu. Các cuốn sách mới nhất của ông là “The Concentration of Power: Institutionalization, Hierarchy, and Hegemony” (“Tập Trung Quyền Lực: Thể Chế Hóa, Hệ Thống Phân Cấp, và Quyền Bá Chủ”) xuất bản năm 2021 và “Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea” (“Các Cường Quốc Lớn, Các Chiến Lược Lớn: Trò Chơi Mới ở Biển Đông”) xuất bản năm 2018.
Nguyễn Lê biên dịch