Thu Về Trong Kỷ Niệm – Nguyễn Long

Thu trong kỷ niệm – Nguyễn Long

Hồi còn sinh viên với ngày tháng là những bước chân lang thang trên phố Saigon, một ngày Chủ Nhật không biết làm chi tôi bước đại vào rạp ciné gần đường Lê Lợi, khi vô rạp mới biết mình đang xem film den trắng Sombre Dimanche (Chủ Nhật Buồn), đây là là một bộ phim Pháp của đạo diễn Jacqueline Audry, phát hành năm 1948. Phim miêu tả một vụ tự tử do hoài niệm về bài hát Sombre Dimanche (La Chanson qui tue).

Cảm giác ‘La Chanson qui tue’ đã xa đi qua lâu rồi nhưng kỷ niệm trống vắng bơ vơ của ngày Chủ Nhật năm xưa còn vương vấn đến hôm nay: cũng là ngày Chủ Nhật của Melbourne vào nữa chừng thu.

May quá chiều nay QH và tôi được bạn hiền ca nhạc sĩ Nguyễn Long gởi bài ‘Thu trong kỷ niệm’ mà anh mới sáng tác – Video clip quá dễ thương: giọng ca của Long trầm ấm, nhẹ nhàng, lời nhạc chan chứa những cảm giác đậm đà ‘làm lòng bồi hồi, bờ môi xưa vẫn gọi’. Những hình ảnh đẹp làm sống lại thời gian ‘a time to love and a time to live misery’ với ‘Kiếp bơ vơ, nỗi mong chờ đến cho thẫn thờ !!!’

Thu về trong kỷ niệm – Nguyễn Long – là một video clip lãng mạn, đầy tình người mà tôi và QH may mắn được thưởng thức vào ngày Chủ Nhận sombre này, với những hình ảnh mang tình cảm tuy buồn tình nhưng lạc quan . Cám ơn Long rất nhiều.

ooOoo

Mùa thu, về trên cánh mây, trong chiều nay

Đàn chimn nhẹ lướt cánh bay, bên hàng cây

Chiều dần tàn, hoàng hôn trên bến đợi

Lòng bồi hồi, bờ môi xưa vẫn gọi

Tiếng lá rơi, như lả lơi tâm hồn chơi vơi

Làn sương, mờ trên lối êm, theo màu đêm

Vần Trăng, đẹp như dáng thơ, bao mộng mơ

Lời thì thầm, ngày bên nhau đắm say

Giọt tình hồng, con vương bao ngất ngây

Kiếp bơ vơ, nỗi mong chờ đến cho thẫn thờ !!!

Từng giọt mưa rơi, rơi nhẹ trên lối xưa

Tím khung trời nhớ thương ân tình mờ sương

Lặng nghe đâu đây cung đàn ai vấn vương

Thoảng bao ngày cũ bên khung trời ước mơ

Tình như con sóng khi triều lên bến xưa

Có con đò đón đưa chân người chiều mưa

Từng đôi chim uyên đang nhẹ đôi cánh êm

Nép trong chiều mơ tình đẹp mãi như thơ

Hoàng hôn về mang nhớ thương, trong chiều sương

Còn vương mùi hương tóc mây, cho lòng say

Dù chiều tàn, hàng cây như ngỡ ngàng

Vẫn yêu em, thu vàng ơi, không hề vơi!!!

Related posts