Tình bạn muôn đời – Đặng duy Hưng
(Truyện ma tình cảm nhẹ nhàng)
Sinh kéo cái va li sau cốp xe mở lấy ra đủ thứ
“ Tủ lạnh trong nhà có sẵn mấy thùng bia , thịt ướp sẵn mai nướng. Lão John lái xe đang nấu sẵn món chuyên nghiệp mì Ý với hải sản . Tối nay tao với mày ăn tới mai cũng không hết!!”.
Hắn nhìn bạn mới xa nhau gần 10 năm mà cuộc sống 2 đứa cách nhau một trời một vực. Thân nhau từ tấm bé dù ý muốn về tương lai hầu như tương phản. Hắn mơ có một mảnh vườn tự lo kế sinh nhai vui với đời cách xa thị thành phức tạp bon chen. Sinh con của bạn thân ba hắn,mồ côi mẹ lúc nhỏ rồi cha hy sinh trên chiến trường được ba hắn đem về nuôi. Sinh thông minh học gì cũng đầu lớp nhận học bổng đi Mỹ học rồi mất liên lạc sau biến cố 75. Hai đứa thân như anh em ruột thịt tâm nguyện hứa với nhau, dù nghèo giàu sẻ lo cho nhau lẫn gia đình đến cuối cuộc đời. Đầu 80 hắn vượt biển đến cảng Thơm rồi được bảo trợ hội nhà thờ về nam Cali. Nhờ Hồng thập tự đỏ tìm Sinh với cái địa chỉ cũ giống như mò kim đáy biển. Một ngày đi làm xây dựng nhà cửa về thân thể rã rời, tắm xong thì điện thoại reng. Bốc lên alo nghe giọng Sinh nước mắt chảy xuống lắp bắp chẳng biết nói gì?! Sinh đầu dây bên kia
“ Sắp xếp mọi việc đi rồi bay qua tao. Cho biết ngày chính xác để tao mua vé cùng ra đón mày”.
Ngày lên máy bay giựt mình cô chiêu đãi viên lịch sự dẫn đến chỗ ngồi hạng nhất cứ ngỡ cô lầm lẫn. Hắn bắt đầu có cảm giác Sinh bạn hắn đang thành công trên xứ người. Hắn hạnh phúc và hảnh diện bạn mình dùng học vấn tạo tương lai sáng lạn. Mấy hành khách chung quanh nhìn bộ quần áo hắn mặc trên người với ghế hạng nhất hoàn toàn tương phản. Ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy ông John , Mỹ trắng to cao lịch sự trong bộ đồ Veston cầm bảng ghi tên hắn đứng đón. Hắn ngập ngừng
“ Ông đón tôi sao? Sinh bạn tôi ở đâu?”
Ông John lịch sự
” Ông chủ đang họp gấp chút việc , chở ông về khách sạn nghỉ ngơi hẹn chiều nay cùng đi chơi.”
Chiều hôm đó ngồi băng sau Sinh đưa ra mấy hủ Mr Peanuts với bánh bích quy hiệu Club
“ Nhớ hồi nhỏ ba mày thường cho ăn món ăn này mừng muốn rơi nước mắt.”
Chiếc xe đi dọc xa lộ 40 hai bên toàn rừng Sinh giải thích
“Đây là khu rừng quốc gia Ozards dài hơn 500 cây số . Tao có cái nhà nghỉ mát trong rừng, tụi mình sẻ vui chơi ở đó cuối tuần này . Rồi tuần sau tao sẻ chở mày đến giới thiệu vợ con cùng gia đình bên vợ”.
Hắn hỏi
” Không ngờ nhờ vào học vấn mà hôm nay mày thật sự đạt giấc mơ Mỹ American dreams”. Sinh thành thật
“ Một phần thôi , đa số do may mắn “. Quay lại nói vọng vào trong nhà
“ Ông John ơi lấy giùm mấy cái ly rót rượu “.
Sinh nhìn hắn
“ Chỉ có mày tao mới kể chuyện này, nghe hoàng đường nhưng là sự thật. Mày có tin về ma quỷ hiện hình hay không!??”
Hắn nhận định
“ Dỉ nhiên tao tin vì nhiều người thân kể lại nhưng bản thân mình chưa thấy lần nào?!”
Sinh nhẹ nhàng
” Khi tao đến học ngành tài chính cái gì cũng tự lực vừa đi làm vừa đi học. Ở nội trú 1 năm đầu xong phải tìm chỗ ở ngoài phố thuê. Một ngày đọc báo thấy chỗ này đăng trên báo “ too good to be true” giá rẻ mà tiện tuyến xe buýt tới trường. Có người nói ở đó có đủ loại ma , từ ma con gái quậy đến ma bà già đứng bên cửa sổ mỗi đêm. Không phải tao không sợ nhưng tao mặc kệ bởi ban ngày tao đi học, tối đi làm khuya phụ trách dọn dẹp sạch sẽ cho công ty địa ốc đến sáng mới về. Có lúc đi phụ chạy bàn rồi dọn nhà hàng sau giờ đóng cửa nên sáng về ngủ mê . Tỉnh dậy đã giữa trưa chiều đi học rồi qua chỗ làm luôn. Sau 75 còn buồn hơn vì thư từ về VN mất liên lạc, thư gửi đi nhưng không thấy hồi âm. Lủi thủi một mình nhìn quanh chẳng biết một ai là đồng hương!?
Anh tổng giám đốc công ty địa ốc còn trẻ độc thân được cha để lại gia tài lâu lâu tao gặp khi anh làm việc trễ uống rượu ngủ gục trên bàn làm việc. Biết tao học tài chính nên lâu lâu nhờ phụ ít việc , thêm người nói chuyện cũng vui. Chỗ tao trú ngụ may mắn quen anh Ken là cựu chiến binh VN
nói được tiếng Việt sơ sơ. Đặc biệt anh đánh đàn hát hay như Elvis. Mày mà nghe anh ấy hát bài “ Can’t help falling in love “ nếu tao là con gái mê liền. Hèn gì Elvis nổi tiếng, ngay cả Elvis Phương bên ta cũng ăn theo. Anh nói tình yêu lận đận đi lính nên người bỏ đi lấy chồng. Đưa tao xem bức ảnh người yêu đúng là đẹp như Marilyn Monroe.”
Ông John dọn mì Ý ra , Sinh lấy dĩa múc ra nói
”Lão John nấu ăn ngon lắm ăn thử đi “.
Hắn nhìn lối cuốn mì bằng nĩa nên học theo
” Cám ơn ông John thịt bò & mì Ý ngon quá “
Sinh kể tiếp
“ Một lần tao hỏi Ken nghe nhiều người đồn đãi ở đây có ma đúng không ?”
Ken nhìn tao giọng rờn rợn
“ Nếu biết tao là ma mày có sợ , vẫn
muốn làm bạn không?”
Tao lúc đó hơi say xỉn
“Nếu anh là ma mà tốt như vậy tôi không bao giờ ngại kết bạn . Tôi đọc biết ma cũng là người thôi, đang chờ đi đầu thai kiếp khác nên tạm thời lân lất chờ cơ hội .”
Ken nhìn tao
” Mày có trái tim rất hiền hoà, ở hiền sẻ gặp nhiều may mắn đừng lo”.
Hơn 1 tháng sau đó mỗi tuần gặp anh chủ và Ken đôi lần, thời gian trôi nhanh như chớp. Một đêm tao nhớ suốt đời Ken thông báo chuẩn bị dọn đi, hy vọng sẽ gặp lại trong tương lai gần
“Đừng bao giờ quên bài nhạc của Elvis nhé”.
Tối đó vừa mở cửa vào dọn dẹp thấy anh chủ té nằm bất động trên sàn nhà. Tao gọi 911 xe cứu thương tới chở vào bệnh viện cứu cấp. Khuya đó gọi vào hỏi thăm nghe bác sĩ khéo tay cứu được mừng ghê.
Hơn 1 tuần sau gặp lại anh chủ đi làm ở lại trễ , lúc gặp ôm nhau thân thiết. Nghe giọng nói không biết sao giống anh Ken
” Bắt đầu ngày mai phụ tôi chính thức làm việc công ty này nhé. Lương anh sẻ được trả hậu hỉ hơn.” Và tao nhớ mãi buổi tiệc Noel cuối năm đó nhìn anh chủ đánh đàn hát bài “Can’t help falling in love “ với người yêu , giọng hát không khác gì anh Ken.
Điều làm tao nổi da gà khi nhìn cô người yêu của anh chủ dù rất giống người trong bức ảnh của anh Ken. Anh vừa đờn hát vừa nháy mắt với tao như hàm ý
“ Ken đây nhớ không?”
Sinh ngừng câu chuyện rót rượu ra mời
“ Chuyện thành công trong đời của tao là vậy!! Từ đó cuộc đời như thăng tiến, nhờ anh chủ sống bằng linh hồn anh Ken. Sau đó lấy được vợ gia đình danh giá giúp đỡ tao tiến thân nhiều hơn.”
Hắn nghe tới đâu gật đầu tới đó
“ Bao năm qua tao không biết gì về mày. Thấy vé máy bay hạng nhất đoán mày trúng mánh hay trúng số!? Không ngờ chuyện mày như vậy!”
Hắn dừng lại nhìn quanh
“ Ông John đâu rồi ra uống chung cho vui ?!”
Sinh cụng ly
“Lão John chắc ra nhà sau nghỉ rồi!? Sẵn đây tao hỏi mày thành thật trả lời tao nghe. Mày nghĩ sao về lão John ?!”
Hắn thành thật
“ Tao thấy mày may mắn , lão cái gì cũng quán xuyến công việc làm đâu ra đó.” Sinh nói nhỏ
“ Thêm chuyện này tao kể cho mày nghe luôn. Không biết sao mỗi lần nhìn tướng lão đi tao lại thấy hình ảnh của ba tao”.
Hắn cười
“ Mày thương nhớ ba mày nên tưởng tượng ra thôi”.
Sinh giải thích
“ Mới đầu tao cũng nghĩ vậy nhưng có một lần thấy lão nằm ngủ trên ghế salon nói nhảm tiếng Việt
“ Kỳ sau ba hứa về chở con đi ăn đồ Ý “. Đó là câu nói cuối cùng tao nghe từ ba bởi ông tử trận mấy ngày sau đó “.
(Bạn có tin chuyện 1 người lạ , không thân quen nhưng lúc nào cũng đối xử rất tốt với bạn là do họ mang linh hồn của người rất yêu thương bạn từ kiếp trước!?”
Đặng duy Hưng
Ngày 1 1 tháng 6 năm 2022
( 8 ngày nữa là Father’s Day)
Chúc bạn bè cuối tuần hạnh phúc vui vẻ.