Chỉ còn là kỷ niệm – Đặng duy Hưng
“Bình minh đến hoàng hôn đi
Cười đây khóc đó nuối tiếc gì??!
Xuân hoa thắm kèm Thu vàng lá
Tình yêu định số kiếp sân si”.
Hẹn Thảo 7 giờ nhưng 6:15 hắn đã có mặt trước nhà hàng Sinbad’s. Bấy giờ tháng 7 mùa hè nên trời còn sáng choang như vừa mới sáng. Bên này mùa hè mặt trời đi ngủ gần 9 giờ tối. Đứng dựa lan can có thể thấy rõ ràng cầu Bay nối từ Đông Vịnh San Francisco tới trung tâm thành phố. 4 năm trước tới đây mới biết ngoài cầu Hoàng Kim môn (Golden Gate) nổi tiếng . Ở đây có thêm cái cầu Bay này hùng vĩ , dài cùng lượng giao thông gấp 7 lần hơn. Cầu Bay với lối kiến trúc 2 tầng mỗi tầng 5 luồng xe giao lộ ra vào Cựu kim sơn nhưng kém vế với người chị ra đời 6 tháng trước bởi vóc dáng thô kệch hơn.
Nhìn đồng hồ còn 10’ mới 7 giờ, lúc nào đợi chờ thời gian như người già cầm gậy đi từng bước một. Kỷ niệm chợt ập về 4 ngày trước đang đứng đợi xe buýt sau giờ học thì gặp Thảo. Học tiếng Anh chung lớp hơn 1 tháng ,lần đầu tiên mới có cơ hội nói chuyện. Không biết nguyên nhân ra sao tự nhiên Thảo hỏi có muốn xuống Ferry Building chơi không? Có lẽ qua đây con gái bạo dạn hơn con trai!? Không như hắn mấy năm qua rồi cái đầu óc còn cỗ lỗ sĩ như cụ đồ lần đầu tiên đi dạo Paris!?
Thế là 2 đứa xe buýt xuống ,đi bộ vòng bờ biển nhìn cầu Bay , vòng qua Fishermen’s Wharf ăn kem. Rồi hẹn nhau cuối tuần này ghé qua Sinbad ’s ăn cua món rất nổi tiếng nơi này.
Đồng hồ hơn 7 giờ nhưng vẫn chưa thấy Thảo đến, không biết kẹt xe buýt hay có gì trục trặc ốm đau không?
Con gái hay tới trễ hay sử dụng giờ cao su với con trai “ play hard to get “ đúng theo bài vở !!?
7:25 hắn đến điện thoại công cộng gọi thử đến nhà . Chuông reng 3 lần
bên đầu dây bên kia một giọng nói đàn bà khá lạnh lùng. Khi nghe hắn lịch sự hỏi nàng có nhà không?
Giọng bà lên kẻ cả đay nghiến
”Con bé nhà tôi đi chơi với bạn trai lên Las Vegas chủ nhật ngày mai mới về”. Hắn nghe như ly nước đá lạnh tạt vào mặt. Nhất là lời nói với 2 chử” bạn trai” được nhấn mạnh như báo cho biết
” Con gái nhà tôi có chỗ rồi , hãy cút xéo đi!!”.
32 mùa hè qua chiếc cầu Bay vẫn oằn mình chịu đựng số lượng xe cộ lên cấp số. 23 năm vào công việc mới, hầu như ngày nào cũng sáng đi chiều về ngang đoạn đường này.
Bao nhiêu chuyện thay đổi trong đời sống, nhìn vào gương tóc đã hai màu. Ai mà biết canh bạc cuộc đời đánh xuống may mắn hay không? Nghe ai đó đồn đãi Thảo dường như không được may mắn trong hôn nhân.
Nói trắng ra ai là người thật sự biết ngày mai sẽ ra sao!?
Giống như nhà hàng Sinbad’s kinh doanh một thời nổi tiếng! Ai ngờ phục vụ đi xuống phải đóng cửa hơn 10 năm nay!? Hắn mỗi lần đi ngang buổi sáng đi làm, buổi chiều đi về kỷ niệm lại kéo về!? Không hiểu sao từ ngày “ấy” đến lúc nhà hàng thất bại
hắn chưa từng vào ăn dù chỉ một lần.!!
Đặng duy Hưng
Ngày 15 tháng 6 năm 2022