VƯỜN KHUYA – Khói Chiều
Đêm lặng chỉ còn những ánh sao,
Như mắt lóng lánh ở trên cao,
Tiếng ai đang gọi mơ hồ quá,
Như tiếng dòng sông của thuở nào!
Ta chợt bàng hoàng, thấy bóng ai,
Hay là từng bước của đêm phai,
Nhiều khi gần lắm, nhưng xa lắm,
Khiến nhịp trong tim rắt réo hoài!
Có lẽ như là tiếng gió khuya,
Ngỡ ai tình tự ở trên kia,
Nhiều khi muốn hỏi nhưng rồi ngại,
Chỉ sợ hàng cây lá rụng lìa!
Chợt cảm thấy hồn như cỏ hoang
Tiếng đàn quen thuộc bổng ngân vang,
Thì ra mưa đến trong vườn nhỏ,
Là lúc tan đi những mộng vàng!