Thiên Hòa
Trước đây anh Lia Thomas đã thi đấu với tư cách là một vận động viên (VĐV) bơi lội nam, và giành vị trí thứ hai trong một số giải vô địch Ivy League tại trường đại học Penn, trước khi giành chiến thắng tại NCAAs trong khi thi đấu với tư cách là một nữ VĐV.
Rất ít nữ VĐV dám công khai than phiền về lợi thế giới tính sinh học của Thomas khi cạnh tranh với các nữ VĐV bơi lội khác.
Bà Sandra Bucha, 67 tuổi, từng là vận động viên bơi lội cự ly dài, bà được vinh danh ở Đại lộ Danh vọng, và đã mở đường cho các nữ VĐV ở khắp nơi, bà biết các vận động viên nữ hiện đang chống lại những gì.
Bây giờ bà là một luật sư dân sự đã bốn thập kỷ, ở Bucha, Sun City, Florida, cũng từng là một vận động viên bơi lội phá kỷ lục, nhưng bà đã trượt vòng loại Thế vận hội Munich 1972 chỉ với 6/10 giây. Trước đây, bà đã phá vỡ những rào cản về sự bất bình đẳng từng ngăn cản các nữ VĐV thực hiện ước mơ, và giúp thiết lập một sân chơi bình đẳng trong thể thao.
Bà Bucha tôn trọng cuộc thi đấu của các vận động viên chuyển giới, bà nói: “Tuy nhiên, các vận động viên nữ “khiếp sợ” khi nói lên “sự không công bằng cơ bản” này của những người đàn ông chuyển giới cạnh tranh với phụ nữ. Điều này đe dọa nền tảng mà bà đã giúp xây dựng lâu nay- vì vậy bà đã lên tiếng.
Bà Bucha nói với The Epoch Times rằng:“Tôi nghĩ rằng điều này về cơ bản là không công bằng, tôi đã rèn luyện cả cuộc đời mình như một phụ nữ bình thường, tôi phải cạnh tranh với những phụ nữ có giới tính sinh học khác để có thể giành một vị trí trong Đội tuyển Olympic Hoa Kỳ, và lúc bấy giờ có một người có lợi thế hơn tôi đã cướp đi giấc mơ của tôi, giết chết, thay thế và phá hủy nó.
Một “nhóm khá ồn ào nhưng mạnh mẽ” đã khiến cuộc đàm thoại về quyền của các nữ VĐV trở nên rất sôi nổi – đây là một cuộc trò chuyện mà Bucha đã từng trực tiếp chứng kiến. Khi còn là một vận động viên bơi lội mười tuổi ở Hinsdale, Illinois, nơi bà được huấn luyện, và hoàn thành xuất sắc dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Don Watson do Hall of Fame giới thiệu, nhưng bà cũng nhanh chóng nhận thấy đang thiếu hụt các cuộc thi dành cho nữ sinh trung học (không có giải), không giống như nam sinh.
Là một vận động viên xuất sắc nên bà được phép tập luyện với các nam sinh; còn những nữ sinh khác đã mất đi cơ hội của họ.
Bà Bucha nói: “Tôi đã xem các nam sinh tham gia giao lưu bơi lội ở trường trung học, tôi đã cổ vũ khi họ thi đấu. Nhưng tôi không thể thi đấu cho bất kỳ đội tuyển của nữ trung học nào.
Bà nói thêm: “Nếu những nữ sinh khác được trao cơ hội đó, họ đã có thể đột phá và có thể theo đuổi sự nghiệp bơi lội của mình. Hầu hết các nữ sinh mà tôi biết đều bơi rất rất giỏi, nhưng họ đã bỏ cuộc, vì không còn cơ hội cho họ”.
“Tôi tin rằng sẽ có những nữ VĐV khác có thể thi đấu cho Đội tuyển Olympic, nhưng họ đã không có cơ hội mà tôi có.”
Cũng không có trường Đại học bơi lội dành cho nữ sinh, Bà đã sớm phát hiện rằng, khi đến 17 hay 18 tuổi là các nữ VĐV phải giải nghệ.
Bà Bucha đã rời hồ bơi để học năm thứ nhất của mình tại Stanford, nhưng mùa hè năm đó, bà nhìn thấy một tờ báo quảng cáo về cuộc thi marathon 16km ở Hồ Michigan với giải thưởng 2.500 đô la. Phải chăng cuộc đua đã bắt đầu? Bà phải bơi cạnh tranh với cả hai giới. Bà đã giành được giải nhì, chỉ sau một đối thủ nam. Sau đó, bà tham gia một cuộc thi bơi marathon chuyên nghiệp hơn. Năm 2014, bà đã được vinh danh trong Đại sảnh Danh vọng bơi lội với những thành tích của mình.
Nhưng “sự bất công cơ bản” trong những năm đó đã thúc đẩy cha bà khởi kiện Tiểu bang Illinois và Hiệp hội Trung học Illinois vào năm 1972, để đòi quyền bình đẳng cho con mình. Bà Bucha nói: “Thẩm phán nhận thấy “đúng”, cần phải có các đội tuyển cho nữ sinh trung học. Phần thú vị hơn khi vị thẩm phán này nói rằng: chúng tôi sẽ không cho phép nữ thi đấu với nam, bởi vì điều đó về cơ bản là không công bằng đối với các nữ VĐV, bởi vì họ có thể sẽ bị đánh bại bởi các nam VĐV vượt trội hơn về mặt sinh học.”
Hiện nay, cùng với những nỗ lực của các vận động viên nữ khác, đã góp phần tạo dựng chỗ đứng cho các môn thể thao khác và bình đẳng cho cả hai giới.
Đã 50 năm trôi qua, thật phù hợp để bà Bucha nói lên công lý, bà nghĩ rằng chúng ta đang quay ngược thời gian trở về với những phụ nữ đã bị cho ra rìa.
Bà cho biết thêm: “Phụ nữ đang quay trở lại bên lề của các môn thể thao. Năm mươi năm sau, chính nhóm đại diện cho tôi để giành quyền cho phụ nữ [ACLU] hiện đang đại diện cho các nhóm, cá nhân chuyển giới, điều này lại gây hại cho một nhóm khác và nhóm này là phụ nữ”.
“Chúng ta đang đối phó với một số lượng giới hạn những cá nhân được xác định là người chuyển giới, chứ không phải toàn bộ giới tính như phụ nữ và nam giới bình thường. “Đó là một nhóm rất nhỏ các cá nhân thay thế cho phụ nữ. Ví dụ: bạn sẽ không thấy những nam VĐV chuyển giới thay thế cho nam VĐV bình thường trong các cuộc thi bơi lội, sự bất công mà bạn sẽ thấy là khi một người đàn ông sinh học — nghĩa là một phụ nữ chuyển giới được thay thế cho nữ VĐV”.
Bà Bucha nói với một tờ báo rằng: Không giống như năm 1972, trong môi trường chính trị ngày nay khiến các nữ VĐV lo lắng về việc bị xúc phạm trước đám đông đang bùng nổ, họ sợ điều tiếng trên mạng xã hội hoặc tệ hơn là bị lừa. Những người lên tiếng về vấn đề này đều xin được giấu tên. Phong trào chuyển giới không có lý do gì phải nêu danh tính của họ”.
Thời gian gần đây, môn điền kinh cho những VĐV chuyển giới cũng đang làm mưa làm gió. Bên cạnh Lia Thomas, đã tham gia trong tháng 8 , thì VĐV cử tạ chuyển giới Laurel Hubbard đến từ New Zealand đã tranh tài ở Thế vận hội mùa hè, chưa kết thúc phần thi mặc dù đã hoàn thành bài nâng của mình. Các giám khảo đã quyết định rằng cô không giữ vững được thanh nâng tạ trên đầu của mình. Ngoài ra, tiền vệ bóng đá người Canada Rebecca Quinn đã trở thành vận động viên chuyển giới công khai đầu tiên khi thi đấu.
Bà Bucha bày tỏ sự cảm thông với những người chuyển giới, nhưng cảm thấy họ cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt được sự công bằng cho tất cả mọi người.
Bà cho biết: “Tôi tôn trọng các cuộc thi đấu, tôi biện hộ cho “ sự tôn trọng lẫn nhau và đánh giá cao về lịch sử thể thao của phụ nữ” đồng thời đưa ra thông điệp cho cộng đồng người chuyển giới rằng: “Hãy nhìn xem, chúng tôi tôn trọng bạn, bạn có quyền đưa ra ý kiến của mình. Nhưng trước khi bạn lấn sân sang những lĩnh vực mà chúng tôi đã đạt được thành tích, hãy để chúng tôi nói cho bạn biết những gì không dành cho phụ nữ 60 năm trước”.
Để làm rõ vấn đề này, bà Bucha kể lại lịch sử bơi lội của mình. “Khi tôi đang thi đấu, thì có một người rất nổi bật trong suốt thời gian cô thi đấu, một trong những nữ VĐV bơi lội giỏi nhất thế giới, cô Shirley Babashoff, bà nói : quay lại các trận đấu ở Montreal năm 1976, có một đội bơi Đông Đức, họ đã đến Thế vận hội với tất cả VĐV đều được tăng cường steroid.
Họ đã sử dụng các loại thuốc nâng cao thành tích, để phá vỡ các kỷ lục thế giới, sau đó giành được huy chương vàng Olympic”.
“Họ đã gạt bỏ Shirley Babashoff với khả năng chân chính của cô để giành được nhiều huy chương vàng hơn như Mark Spitz, Michael Phelps và những người khác. Họ bị tước huy chương, và đã nhìn lại về cơ bản nó đã bất công như thế nào”.
Bucha nghĩ rằng nhiều người nên nhìn vào Montreal.
Bà nói rằng: “Tôn trọng sự bình đẳng phải là mục tiêu. Chúng tôi đấu tranh vì muốn có cơ hội bình đẳng như nam giới. Vì vậy, hãy tạo ra những đội bơi cho nữ, cho nam, và cho cả người chuyển giới. Cho phép các VĐV chuyển giới thi đấu với các VĐV chuyển giới khác.
Hoặc tạo ra các cuộc thi mở để tất cả những ai chọn sẽ tham gia, như tôi đã từng tham gia bơi lội chuyên nghiệp. Tôi biết rằng tôi đã nhảy xuống hồ để bơi với 30 người đàn ông khác. Tôi đã chọn làm điều đó. Về cơ bản, điều đó không bất công đối với tôi, bởi vì tôi đã chọn tham gia cuộc thi đó. Chúng ta có thể làm điều tương tự cho hiện tại ”.
Thiên Hòa
Theo The Epoch Times