Ruồi

Lưu Trọng Văn

17-7-2022

Nạn ăn cắp tiền bạc mồ hôi nước mắt của dân được gọi là tham nhũng, không dễ gì chấm dứt, thậm chí càng khui ra thì càng quá bộn.

Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng nguyên phó chủ nhiệm VP Quốc hội khẳng định trên facebook của mình: “Những nước càng Dân chủ càng ít tham nhũng.”

Ám chỉ rằng, VN chỉ có thể trừng trị tham nhũng bằng công cụ duy nhất là dân chủ hoá đất nước mà thôi.

Nói rõ ra, muốn dân chủ hoá thì phải đề cao xã hội dân sự, ở đó người dân thực sự dân biết, dân bàn, dân kiểm tra như đúng lời kêu gọi của đảng cầm quyền. Mà muốn dân thật sự biết và kiểm tra giám sát nhà nước thì phải có hành lang pháp lý các quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp độc lập với nhau cùng báo chí độc lập.

Cũng phản biện về chống tham nhũng hiện nay, tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên UVTU Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT có hẳn bài viết gửi bạn facebook của mình với tựa đề: LẠI BÀN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG.

Tôi xin trích phần đầu của bài viết như sau:

Hơn 10 năm, kể từ khi TBT Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng ta chuyển sang một giai đoạn chủ động với nhiều kết quả thuyết phục.

Nhưng tôi vẫn thấy băn khoăn là tham nhũng không giảm mà ngày càng phức tạp; Với nhiều vụ án nối tiếp nhau, sai phạm sau lớn hơn, rộng hơn, nghiêm trọng hơn sai phạm trước.

Có thể ta chống chưa gắn với xây; Chặt cành chứ chưa đốn gốc; Nên chặt cành này cành khác lại mọc lên; Bắt người tham nhũng, nhưng chưa bịt kín con đường đẻ ra tham nhũng; Tóm lại phải tập trung chống tham nhũng từ cơ chế, chính sách“.

Ts Lê Doãn Hợp nhấn mạnh vai trò của thể chế chính trị sẽ quyết định đến cơ chế, chính sách. Ts Hợp kết luận:

Chúng ta nên học Singgapor trong chiến lược phòng chống tham nhũng thành công với 3 không, rất thuyết phục.

Một: Không thể tham nhũng vì cơ chế quản lý chặt chẽ, không sơ hở.

Hai: Không dám tham nhũng vì xử phạt rất nghiêm.

Ba: Không cần tham nhũng vì lương đủ sống bền vững ổn định lâu dài.

Còn tôi lướt facebook của hội bạn không tiến sĩ, không chức quan gì ráo, thấy một “đồng chí” phó tà tà dân kể câu chuyện diệt ruồi ở quê như sau:

Quê tôi có phong trào diệt ruồi. Nhà nhà chặt tre đan vỉ đập ruồi. Các loại bẫy ruồi, thuốc diệt ruồi bán đắt hơn tôm tươi vừa chài từ sông lên. Thành tích được loa xã nổ vang giời cùng cả hò vè:

Con ruồi là giống hiểm nguy/Tám chân của nó rất vi trùng nhiều” để tăng thêm lòng thù ghét lũ ruồi.

Và, ruồi vãn hẳn đi. Bà con sung sướng lắm. Nhưng rồi một tuần sau chúng lại vo ve khắp nơi.

Cụ Chót là người sống một mình ngoài đê không hề tham gia phong trào diệt ruồi vì nhà cụ không bao giờ có ruồi. Mọi người quyết định đến tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của cụ vì sao nhà cụ không có ruồi. Cụ cười khành khạch bảo:

Không ỉa bậy, không đổ rác bậy, cống luôn thông thì lấy đ*o đâu ra ruồi?

Related posts