Thể chế chính trị của Bắc Kinh đang mang lại thảm họa cho Trung Quốc và Tập Cận Bình

Minh Đăng

Cổng Tiền Môn ở Quảng trường Thiên An Môn được nhìn thấy trước phiên bế mạc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 10/03/2022 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Hình ảnh: Kevin Frayer / Getty Images)

“Thành tựu” chính trị cần thiết để Tập duy trì quyền lực đối với chế độ, nhưng các phương pháp cứng rắn của ông có thể phản tác dụng tại đại hội Đảng sắp tới vào mùa thu này.

Trung Quốc đang gặp nhiều bất ổn, và ông Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm phần lớn cho những vấn đề đang được diễn ra.

Những nỗ lực hà khắc nhằm hạn chế sự bùng phát của coronavirus trên khắp Trung Quốc và các chính sách hạn chế cao nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đã gây ra những thiệt hại rõ ràng cho nền kinh tế quốc gia. Các nhà kinh tế dự báo một cuộc suy thoái sắp tới khi có những sự kiện cùng lúc xảy ra: 

– Dòng vốn nước ngoài tăng tốc chảy ra khỏi Trung Quốc trong bối cảnh chính sách “zero-COVID”; 

– Tình bạn “không có giới hạn” của ông Tập với Nga khiến phương Tây nổi giận và đưa ra các quyết định trừng phạt;

– Bắc Kinh vẫn tiếp tục đàn áp các công ty siêu công nghệ có lợi nhuận khủng tại Trung Quốc;

– Thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về việc cắt giảm lãi suất.

Tại quê nhà, cuộc khủng hoảng nhân đạo gây ra bởi chính sách phong toả khắc nghiệt cùng với nạn tham nhũng và sự kém cỏi của quan chức ở những nơi như Thượng Hải đang khiến sự bất mãn của người dân tăng lên và dẫn đến bất ổn xã hội lớn hơn.

Ban lãnh đạo Tập đã tiến hành khắc phục một số vấn đề này, thực hiện các bước cẩn thận vào gần cuối tháng Tư để đưa thêm sắc thái vào các chính sách của mình và xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, những khiếm khuyết vốn có trong hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một bộ máy chính quyền rối loạn chức năng và cuộc đấu tranh bè phái trong giới tinh hoa của Đảng có nghĩa là Bắc Kinh không có khả năng thành công trong việc giải quyết những rắc rối của mình.

Trước những thách thức này, ông Tập – hiện đang ở năm thứ 10 lãnh đạo Đảng – khó có thể từ bỏ hoặc thừa nhận thất bại trong các chính sách lớn đã trở thành một phần di sản chính trị của ông với tư cách là người đứng đầu chế độ. Việc bảo tồn di sản chính trị đó thậm chí còn trở nên quan trọng hơn với Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ dự kiến ​​diễn ra vào cuối năm nay, khi ông Tập đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ thứ ba là 5 năm tại vị.

Nhưng có thể việc ông Tập quá phụ thuộc vào quyền lực độc tài của đảng làm tổn hại đến sự ổn định của chế độ và gây nguy hiểm cho sự cai trị của chính ông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đến dự phiên bế mạc của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tại Đại lễ đường nhân dân vào ngày 11/03/2022 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Hình ảnh: Kevin Frayer / Getty Images)

Di sản chính trị

Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc được xác định bằng di sản chính trị của họ, hoặc các chính sách mang tính bước ngoặt được thực hiện vì một số lợi thế chính trị, để thể hiện sức mạnh cầm quyền của họ và nhấn mạnh tính ưu việt của hệ thống ĐCSTQ. Đối với các nhà lãnh đạo này, “thành tựu” chính trị là vô cùng quan trọng, vì họ không thể bảo đảm di sản của mình thông qua huyết thống hoặc thế giới bên kia [do tư tưởng chủ đạo của ĐCSTQ là vô thần].

Khi họ còn sống, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ làm mọi thứ trong khả năng của họ để bảo tồn di sản chính trị của họ và ngăn họ khỏi bị thách thức từ bên ngoài vì sợ họ mất quyền lực và uy tín.

Mao Trạch Đông đã lãnh đạo những người cộng sản giành chiến thắng trong cuộc nội chiến Trung Quốc và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân, biến ông trở thành nhà lãnh đạo ĐCSTQ có quyền uy lớn nhất. Nhưng sự cai trị của ông được xác định nổi tiếng bởi Đại nhảy vọt, một chiến dịch tạo ra nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử, cũng như sự hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa.

Di sản của Đặng Tiểu Bình, mặc dù ông đã lãnh đạo các chính sách “cải cách và mở cửa”, khởi đầu cho sự bùng nổ kinh tế hiện đại của Trung Quốc, nhưng lại bị nhuốm đen bởi sự kiện đàn áp đẫm máu vụ Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989.

Vì vậy, đấu tranh về các vấn đề tư tưởng có thể là vấn đề sinh tử. Chủ tịch Mao, người bị gạt ra ngoài lề chính trị sau Đại nhảy vọt thảm hại của mình, sau đó đã phát động Cách mạng Văn hóa. Mặc dù chiến dịch kéo dài một thập kỷ dẫn đến thêm hàng triệu người chết và huỷ hoại hoàn toàn di sản văn hoá truyền thống của Trung Quốc, nhưng chủ tịch Mao vẫn có đòn bẩy – sự trả thù của ông – chống lại các quan chức cấp cao đã làm suy yếu ông, như Lưu Thiếu Kỳ và Bành Đức Hoài, không ai trong số họ sống sót sau “người lãnh đạo vĩ đại”. 

Công nhân xã đọc Sách Đỏ nhỏ của Mao trong bức ảnh dàn dựng này được chụp vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc. (Hình ảnh: IvanWalsh.com qua flickr / CC BY 2.0)

Đặng Tiểu Bình, người đã nghỉ hưu vài năm vào năm 1992, dù sao cũng có đủ quyền lực để bắt tay vào “Chuyến công du phía Nam” để đảm bảo rằng người kế nhiệm ông ta là Giang Trạch Dân sẽ không từ bỏ “cải cách và mở cửa”.

Đặng Tiểu Bình lo ngại vì Giang Trạch Dân, người được ông cho phép trở thành tổng bí thư ĐCSTQ sau Thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đã thúc đẩy các chính sách “cánh tả” như “đấu tranh giai cấp” và “chống tự do hóa tư sản” sau khi lên nắm quyền thay vì tôn trọng di sản chính trị ‘mở cửa’ của ông Đặng. Tuyên bố nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình, “bất cứ ai không cải cách sẽ phải từ chức” được cho là đã khiến ông Giang và những người khác lưu ý, những người đã tìm cách làm suy yếu di sản của nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn quyền lực. 

Giống như những người tiền nhiệm của mình, ông Tập Cận Bình đã nỗ lực thể hiện năng lực cầm quyền. Với tư cách là ông chủ của Đảng, nêu bật ưu thế về tư tưởng và chính trị của ĐCSTQ thông qua các chính sách của mình kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Ông đã phát động chiến dịch chống tham nhũng, bắt tay vào “ngoại giao chiến lang”, cải tổ Quân đội Giải phóng Nhân dân, tuyên bố đã “chấm dứt nghèo đói cùng cực ”ở Trung Quốc, và chuyển sang xóa bỏ đòn bẩy và chế ngự khu vực tài chính và thị trường bất động sản quá nóng trong thời điểm tăng trưởng kinh tế chậm lại. Ông Tập đã thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp thông qua các chính sách như “lưu thông kép” và “thịnh vượng chung”, cũng như thực hiện các bước để điều chỉnh chính sách “một con” nhẫn tâm làm trầm trọng thêm sự suy giảm nhân khẩu học sắp tới của Trung Quốc.

Bất chấp sự che đậy về đợt bùng phát coronavirus mới ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, ĐCSTQ tuyên bố rằng “cuộc chiến tranh nhân dân” của ông Tập đối với coronavirus và chính sách “zero-COVID” đã khiến Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia an toàn nhất trong đại dịch và đi đầu trong an toàn sinh học.

Năm ngoái, ông Tập đã thông qua một “nghị quyết lịch sử” để phân biệt mình với những người tiền nhiệm trực tiếp – Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào – và tự coi mình là “vị cứu tinh” của Đảng và đất nước trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy. Tất cả những điều này hiện là một phần di sản chính trị của ông Tập và gắn bó chặt chẽ với quyền lực và uy tín của ông.

Tuyên truyền so với thực tế

Tuy nhiên, tất cả những thành tựu mà ông Tập đạt được đều khiến chế độ và người dân Trung Quốc phải trả giá đắt. Các chính sách quân sự và đối ngoại hiếu chiến, bành trướng của ông đã cảnh báo thế giới về tham vọng toàn cầu của ĐCSTQ và gây áp lực địa chính trị lớn hơn chống lại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong những năm gần đây. Các chính sách đối nội của ông Tập đang làm xa lánh cả giới tinh hoa của Đảng và cấp bậc chính thức, làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế của Trung Quốc, đẩy nhanh dòng vốn chảy ra khỏi đại lục và khiến người dân Trung Quốc dần mất niềm tin vào chế độ.

Người dân xếp hàng đợi để được xét nghiệm COVID-19 trong một khu nhà trong một khu nhà ở quận Phố Đông, Thượng Hải vào ngày 17/04/2022. (Ảnh: LIU JIN / AFP qua Getty Images)

Kinh tế có lẽ là mối quan tâm nhất đối với Bắc Kinh vì ĐCSTQ đã liên kết tính hợp pháp chính trị của nó với hiệu quả kinh tế kể từ thời Đặng Tiểu Bình. Về mặt chính thức, GDP của Trung Quốc đã tăng 4,8% trong quý đầu tiên của năm 2022 và dự kiến ​​sẽ tệ hơn nhiều trong quý thứ hai do các đợt ngừng hoạt động. Các nhà phân tích đã điều chỉnh giảm dự báo GDP hàng năm của Trung Quốc xuống khoảng 4% và thấp hơn, hoặc thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính thức là 5,5%.

Vào tháng Tư, Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất chính thức của Trung Quốc giảm xuống 47,4 từ 49,5, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020. Hơn nữa, các nhà đầu tư bên ngoài đã bán trái phiếu Trung Quốc trị giá 17,7 tỷ đô la vào tháng 3 thông qua Bond Connect của Hồng Kông, dòng chảy lớn nhất kể từ tháng 8/2017, trong khi nước ngoài nắm giữ trái phiếu của Trung Quốc ở mức 3,57 tỷ USD vào cuối tháng 3, thấp nhất trong 5 tháng.

Và mặc dù được coi là “nhà lãnh đạo của nhân dân”, các chính sách của ông Tập – đặc biệt là các biện pháp “zero-COVID” – đã khiến công chúng Trung Quốc xa lánh. Biểu hiện của sự bất bình xã hội có thể thấy rõ nhất ở Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc và là một tiêu điểm tài chính lớn, nơi cư dân giàu có hơn và thẳng thắn hơn. Các quan chức đã bị phát hiện lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, hoặc chỉ đơn giản là bị choáng ngợp bởi các yêu cầu giữ Omicron trong vòng cấm.

Vào cuối tuần ngày 25/04, người dân Thượng Hải đã đập xoong nồi vào ban đêm để phản đối tình trạng thiếu lương thực; các quan chức địa phương khẳng định rằng các cuộc biểu tình là hoạt động của “các thế lực thù địch nước ngoài” và cảnh sát đe dọa sẽ bắt giữ những người tổ chức. Vào ngày 30/4, người dân địa phương tình cờ phát hiện một kho chứa đầy rau thối của chính phủ dường như đã bị giới chức giữ lại thay vì phân phát cho các gia đình đói kém, và tiến hành đập rau trên đường phố để phản đối. Những cư dân khác cũng phát hiện ra những điều tương tự và đã cáo buộc các quan chức địa phương tham nhũng.

Nhiều cư dân cũng đã phản đối việc xét nghiệm COVID-19 toàn dân lặp đi lặp lại và các biện pháp phong tỏa quá mức khác. Trong khi đó, trong một tập phim gợi nhớ đến các cuộc biểu tình ở Hồng Kông 2019-2020, hai video của các nhạc sĩ Thượng Hải chơi bài “Bạn có nghe thấy người hát không?” đã được chia sẻ hàng chục nghìn lần trước khi chúng bị xóa bởi những người kiểm duyệt cho chế độ.

Thay vì là “vị cứu tinh” của Đảng và đất nước, Tập Cận Bình ngày càng bị coi là một bạo chúa tàn ác cần phải nổi dậy chống lại.

Không lối thoát

Ban lãnh đạo của ông Tập đã tìm cách cứu vãn tình hình thông qua chính sách và tuyên truyền. Các phương tiện truyền thông đại lục chính thức liên tục quảng bá “zero-COVID” là cơ hội thành công tốt nhất của Trung Quốc để chống lại virus, trong khi các chuyên gia y tế chỉ tay vào các quan chức địa phương, đổ lỗi cho họ vì đã hiểu sai chính sách của Bắc Kinh và thực hiện nó quá cứng nhắc.

Các chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho “chuỗi cung ứng và hậu cần thông suốt” trong bối cảnh đại dịch, giảm bớt các hạn chế của lĩnh vực bất động sản và “tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng” đã được triển khai. Ở Thượng Hải, việc phong tỏa đã được nới lỏng trong các cộng đồng đạt được “Zero-COVID”, trong khi các số liệu chính thức phản ánh ít trường hợp hơn vào gần cuối tháng Tư.

Tuy nhiên, Tập Cận Bình rất có thể sẽ thất bại trong việc giải thoát Trung Quốc khỏi các cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc chừng nào các chính sách xác định di sản chính trị của ông vẫn còn trên sách vở. “Hiệu quả độc tài” của hệ thống ĐCSTQ có thể được biết đến với việc tạo ra kết quả nhanh chóng và cực đoan, nhưng văn hóa chính trị độc tài hầu như không có khả năng tác động đến việc thực thi chính sách. Bất chấp những lời cảnh báo từ cấp trên, các quan chức ĐCSTQ đã thực hiện các cách tiếp cận “thích bên trái hơn bên phải”, “một kích thước phù hợp cho tất cả” và “kiểu chiến dịch” để thực hiện các mệnh lệnh của Bắc Kinh.

Cú hích ‘Thị trường quốc gia thống nhất’ cho thấy thách thức lớn đối với cải cách nền kinh tế Trung Quốc

Ví dụ, chính quyền địa phương thà cách ly tài xế xe tải và ra lệnh đóng cửa các nhà máy trong trường hợp bùng phát dịch bệnh để đáp ứng các yêu cầu đơn giản hơn về “Toàn dân thực hiện zero-COVID” hơn là đưa ra các ngoại lệ theo chính sách “hậu cần thông suốt” phức tạp hơn để giữ cho chuỗi cung ứng vận động.

Nhiệm vụ phải duy trì tính “đúng đắn về mặt chính trị” có thể khiến các quan chức Thượng Hải kiềm chế chặt chẽ hơn một lần nữa sau khi nới lỏng một số hạn chế nếu các trường hợp nhiễm tăng lên. Đáng chú ý, cách tiếp cận tương đối thoải mái của Thượng Hải đối với các hạn chế về đại dịch trước tuần cuối cùng của tháng 3 dường như đã dẫn đến việc các chuyên gia y tế trong chính quyền thành phố bị loại bỏ, những người đã thúc đẩy các biện pháp mục tiêu để quản lý vi rút trong khi giảm thiểu tác động của chúng đối với thành phố và người dân. Việc thay đổi người bảo vệ này có thể dẫn đến thất bại nặng nề “zero-COVID” vào tháng Tư.

Trương Văn Hồng, một bác sĩ nổi tiếng người Trung Quốc ủng hộ các biện pháp có mục tiêu, thoải mái hơn để xử lý COVID-19, đã bị loại. (Ảnh: Ảnh chụp màn hình qua Reuters)

Các chính sách của ông Tập cũng mở ra cho ông ta khả năng tấn công và phá hoại từ các đối thủ chính trị. Vào cuối tháng Tư, hai bí thư Đảng “hồng tam đại” – cháu gái của Nguyên soái Dịp Kiếm Anh là Diệp Tĩnh Tử và Từ Lôi của JD.com, người được cho là cháu trai của Nguyên soái Từ Hướng Tiền – đã đưa ra các bài đăng khó hiểu trên mạng xã hội Trung Quốc được giới quan sát giải thích là có nghĩa là những kẻ thù bè phái của ông Tập đã đứng sau phản đối cách xử lý thảm họa của Thượng Hải đối với đại dịch.

Mặc dù ông Tập chắc chắn chịu phần lớn trách nhiệm về các chính sách của mình, nhưng không thể loại trừ rằng các đối thủ của ông trong chế độ sẽ nắm bắt cơ hội để làm cho tình hình tồi tệ hơn nếu điều đó có nghĩa là họ có thể phá hoại thành công di sản chính trị của ông Tập cho mục đích riêng của họ.

Các đối thủ chính trị của ông Tập có thể dính vào những thảm họa do chiến dịch “zero-COVID” cứng nhắc của ông, những thất bại kinh tế và sự phản đối của quốc tế chống lại chính sách đối ngoại thô bạo của ông để gây áp lực buộc ông phải nhượng bộ nhiều thứ trước Đại hội Đảng lần thứ 20.

Giống như Mao Trạch Đông ngay sau khi xảy ra Đại nhảy vọt, ông Tập có nguy cơ mất một số quyền lực do các chính sách tàn phá của mình. Ông Tập có thể tránh số phận của Mao chủ tịch bằng cách đẩy mạnh nỗ lực đánh bại các đối thủ bè phái thông qua chiến dịch chống tham nhũng. Sự leo thang mâu thuẫn nội bộ giữa các tầng lớp trong Đảng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh của cả chế độ nói chung.

Minh Đăng

Theo Larry Ong – Vision Times

Related posts