Lam Giang
Gần như tất cả các quan chức của Nga đã lên tiếng về vấn đề Đài Loan và đổ lỗi cho Washington vì đã ‘kích động một cuộc khủng hoảng trong khu vực’. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Washington ‘muốn chứng minh cho thế giới thấy sự vô pháp của mình’. Vậy, đâu là lý do Nga ủng hộ Trung Quốc mạnh mẽ đến vậy?
Theo chuyên gia Danil Bochkov tại Hội đồng Các vấn đề Quốc tế của Nga, khát vọng trẻ hóa đất nước Trung Quốc bấy lâu nay của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ không thể hiện thực hóa nếu không “giải quyết vấn đề Đài Loan thống nhất Tổ quốc”. Đây cũng chính là điều mà ông đã mô tả là “nhiệm vụ lịch sử không thể thay đổi”. Vào năm 2019, ông Tập thậm chí còn nói Bắc Kinh bảo lưu quyền sử dụng vũ lực để đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát của mình.
Chính trong bối cảnh đó, bà Nancy Pelosi đã kết thúc chuyến thăm Đài Loan, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ kể từ năm 1997.
Trong quá khứ, xung đột vũ trang trên eo biển Đài Loan được coi là một viễn cảnh khó xảy ra trước năm 2030. Tuy nhiên, mốc thời gian đó đã thay đổi sau chuyến thăm của bà Pelosi. Điều này cũng cho Bắc Kinh ‘một cái cớ’ để thử nghiệm vũ khí và chiến thuật quân sự của họ.
Các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, được công bố ngay sau chuyến thăm của bà Pelosi, vượt qua các cuộc tập trận trong cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996 cả về phạm vi địa lý và cường độ. Trong các cuộc tập trận gần đây, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan và mô phỏng một cuộc phong tỏa hòn đảo. Máy bay chiến đấu của Bộ chỉ huy Chiến khu Đông bộ của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến hành các hoạt động trong các cuộc diễn tập huấn luyện chiến đấu chung quanh Đảo Đài Loan, ngày 07/8/2022. (Ảnh: Gong Yulong/Tân Hoa xã/Getty Images)
Trong nhiều tháng qua, Bắc Kinh cũng đã nghiên cứu những thăng trầm của Nga ở chiến trường Ukraine, đồng thời nhấn mạnh việc kiểm tra hệ thống ngân hàng của Trung Quốc trong trường hợp hệ thống này phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga.
Bà Pelosi cho biết, chuyến thăm của bà cho thấy sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với “nền dân chủ sôi động” của Đài Loan và khẳng định cam kết “sắt đá” của Hoa Kỳ. Tuyên bố này được đưa ra bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh rằng Mỹ không nên “đùa với lửa” và Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra “phản ứng quyết liệt”. (Từ trái sang) Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi sau khi nhận Huân chương Khanh Vân từ Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại văn phòng tổng thống vào ngày 03/8/2022 ở Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh: Handout/Getty Images)
Đài Loan có tầm quan trọng địa chiến lược to lớn đối với cả Trung Quốc và Mỹ. Bắc Kinh đã đặt uy tín của mình vào việc thống nhất đất nước và gắn bó kinh tế với hòn đảo. Đài Loan vận chuyển khoảng 30% hàng xuất khẩu sang đại lục và mặt hàng xuất khẩu vi mạch chiếm hơn một nửa trong số này. Khoai tây chiên là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc với hơn 400 tỷ USD một năm.
Vì lý do tương tự, Đài Loan có tầm quan trọng hàng đầu đối với Mỹ. Hòn đảo này chiếm 90% sản lượng toàn cầu về chất bán dẫn tiên tiến, bao gồm cả chip cho các công ty Mỹ. Hơn nữa, đối với Washington, Đài Loan là một pháo đài dân chủ trong khu vực trong lúc Mỹ tìm cách khiến các đồng minh của mình “hòa hợp hơn” với những thách thức mà Trung Quốc, Nga và Iran đặt ra.
Nga: Washington ‘kích động’ một cuộc khủng hoảng trong khu vực
Trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đây là một “sự khiêu khích” và mô tả Mỹ là “nhà nước khiêu khích”. Để củng cố thông điệp này, hôm 02/8 Bộ Ngoại giao Nga cũng đưa ra một tuyên bố làm rõ sự ủng hộ kiên định của Nga đối với Trung Quốc.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng chỉ trích Mỹ vì đã chọn “con đường đối đầu”, đồng thời gọi bà Pelosi là “giả tạo” vì đã gây ra căng thẳng trong khu vực với “hành động khiêu khích không cần thiết” của bà ấy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phòng triển lãm Manezh ở trung tâm Moscow, Nga, hôm 23/12/2021. (Ảnh: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)
Phó chủ tịch Hội đồng Bảo an Nga và cựu chủ tịch Dmitry Medvedev còn đi xa hơn, gọi chuyến đi là một “hành động khiêu khích ác ý” và “một thủ đoạn của chính quyền Mỹ”.
Nga từ lâu đã ủng hộ chính sách Một Trung Quốc. Trên khắp nước Nga, truyền hình nhà nước, phương tiện truyền thông tin tức và các chương trình bàn về chính trị vào ‘khung giờ vàng’ đã rất sôi nổi thảo luận về chuyến thăm của bà Pelosi và cáo buộc đây là hành động khiêu khích. Bên cạnh Nga, Iran, Syria và Pakistan cũng đã bày tỏ sự đoàn kết với Trung Quốc.
Vì Nga, Trung Quốc và Iran đều bị phương Tây xa lánh về phương diện chính trị và bị áp đặt bởi các lệnh trừng phạt từ Mỹ, nên cả ba đã trở nên đoàn kết để chống lại bất kỳ hoạt động nào của phương Tây. Do đó, các động thái của Washington bị cho là khiêu khích và được hiểu là hành vi xâm phạm lợi ích của họ.
Vì sao Nga ủng hộ Trung Quốc?
Điều gì khiến Nga kiên quyết ủng hộ Trung Quốc? Một số ý kiến cho rằng, đó là một động thái nhằm cảm ơn sự hỗ trợ ngầm của Trung Quốc trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng tuyên bố chung ngày 04/2 của Bắc Kinh và Moscow là để chống lại các nỗ lực bá quyền của Mỹ và phương Tây.
Bên cạnh đó, Moscow đã đưa ra những điểm tương đồng giữa các cách tiếp cận của Mỹ đối với Ukraine và Đài Loan. Theo quan điểm của Moscow, Mỹ đang vượt qua cả “lằn ranh đỏ” của Nga và Trung Quốc.
Moscow và Bắc Kinh cũng nhận thấy thách thức ngày càng lớn từ nhóm “các nền dân chủ cùng chí hướng” do Hoa Kỳ lãnh đạo. Liên minh châu Âu và nhóm 7 cường quốc công nghiệp (G-7) nhanh chóng đứng về phía Mỹ trong việc trừng phạt Nga (Đài Bắc cũng tham gia). Và giờ đây, tất cả các quốc gia này đều chỉ trích phản ứng thô bạo của Bắc Kinh đối với chuyến thăm của bà Pelosi.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh vào ngày 31/12/2019 (Ảnh: Getty Images)
Để phản đối tuyên bố của G-7 về Đài Loan, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản. Ngoại trưởng của Trung Quốc và Nga cũng bước ra khỏi cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan này chỉ là một mảnh ghép khác của một bức tranh lớn hơn về một trật tự quốc tế mới trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng. Như vậy, chúng ta sẽ còn tiếp tục chứng kiến các cuộc xung đột nổ ra trên khắp thế giới khi cuộc cạnh tranh giành vị thế lãnh đạo đang diễn ra trên toàn cầu.
Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang về vấn đề Đài Loan, nối lại thù địch giữa Armenia và Azerbaijan về Nagorno-Karabakh, căng thẳng Serbia-Kosovo gia tăng, và một cuộc đối đầu khác giữa Israel và Palestine – tất cả những điều này chỉ củng cố lập trường kể trên.
Lam Giang