Vì sao người Việt hải ngoại thất bại trong việc chống cộng?

Jackhammer Nguyễn

4-9-2022

Hôm qua, trên trên diễn đàn BBC tiếng Việt có bài của tác giả Võ Ngọc Ánh: “Người Việt hải ngoại và nạn kỳ thị, miệt thị nhau vì khác quan điểm”. Nội dung chính của bài viết này nói về thói quen của một số người Việt là chụp mũ những người khác chính kiến với mình là tiếp tay cho cộng sản hoặc tệ hơn nữa là làm việc cho cộng sản.

Quan sát của tôi lâu nay cũng nhận ra rằng mình có quan điểm giống tác giả, là “người Việt chống cộng hải ngoại” rất thích cái nhãn “cộng sản” để gán cho bất cứ ai mà họ không ưa: Chống Trump là cộng sản, dùng từ Việt mới là cộng sản, không mang cờ vàng là cộng sản, không biểu tình ngày 30/4 là cộng sản...

Có những điều một số “người Việt hải ngoại chống cộng” này mâu thuẫn với chính họ một cách rất buồn cười, nhất là trong việc sử dụng ngôn ngữ. Họ hay kết án chính quyền trong nước là … tay sai Tàu cộng, dùng từ ngữ Tàu cộng… nhưng họ lại thường dùng những từ Hán Việt thay vì từ thuần Việt, chẳng hạn như “phi trường” thay vì “sân bay”; “Tòa Bạch Ốc” thay vì “Nhà Trắng”… Họ có biết chăng những từ Hán Việt đó chính là tiếng nói của người Tàu hồi thế kỷ thứ 10, thế kỷ cuối của 1000 năm đô hộ?

Một ông nọ, chủ một kênh YouTube ở Mỹ chuyên ủng hộ ông Donald Trump, có lần bảo là dùng những từ như là hàng không mẫu hạm, phi trường, trực thăng (thay vì máy bay lên thẳng), nhu liệu (thay vì phần mềm)… để cho … sang hơn! Khái niệm sang trọng của ông ta thật lạ lùng!

Trở lại bài viết trên BBC, dù nói về chuyện “người Việt chụp mũ nhau”, nhưng tôi thấy có một câu rất quan trọng, xin trích dẫn: “Thiết nghĩ, người ta chống cộng mà không biết cộng sản đang ở mức nào thì khó có được kết quả”.

Chuyện khó có kết quả là đã rõ, “công cuộc chống cộng của người Việt hải ngoại”, là một sự thảm bại hoàn toàn! Gần 50 năm rồi còn chi!

Nhưng tôi nghĩ khác ông Ánh, là “những người Việt chống cộng hải ngoại” hay lên tiếng chỉ trích bất cứ cái gì trong nước, hiểu rõ cộng sản ở mức nào chứ không phải là không. Họ chỉ la lên thế cho oai, cho việc kèn cựa giữa họ với nhau, tranh nhau xem ai là người chống cộng “vĩ đại” nhất.

Tôi xin bổ sung thêm vài điều mà theo ý kiến chủ quan của tôi, là những điều này làm cho công việc “chống cộng” của họ thất bại.

Thứ nhất, họ bị tách rời ra khỏi cộng đồng gần 100 triệu dân bên trong nước. Việc thực hiện một cuộc thay đổi từ bên ngoài là vô cùng khó đối với bất cứ quốc gia nào. “Những người chống cộng hải ngoại” không tạo được cơ sở gì quan trọng bên trong Việt Nam.

Thứ hai, có những người rất hay mơ mộng, chẳng hạn như họ mơ rằng họ sẽ đòi Liên Hiệp Quốc, hay Hoa Kỳ, hay bất cứ ai đó xét lại … hiệp định Paris năm 1973, để giành lại miền Nam Việt Nam cho họ. Việc đòi xét lại một hiệp định đã gần nửa thế kỷ là một chuyện còn nhiều mơ mộng hơn giấc mơ … xã hội chủ nghĩa của ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng trong nước.

Thứ ba, là những người chống cộng hải ngoại thường có cái tôi rất vĩ đại, nhất là từ khi có mạng xã hội ra đời, cơ man nào là những nhân vật chống cộng rất vĩ đại xuất hiện. Đối với những người này, điều quan trọng không phải là nội dung họ muốn truyền tải thông điệp chống cộng của họ, mà điều quan trọng là chính họ. Tôi đây này, tôi là A, B, C này, tôi chống cộng giỏi ghê không nào!

Tác giả kết luận rằng, “những người chống cộng” này khi có quyền lực rồi thì liệu họ có hơn những người cộng sản? Tôi cũng tự hỏi như tác giả, những người … ấy, nhân danh dân chủ để chống cộng (chứ chẳng lẽ chống cộng xong rồi lại thiết lập chế độ độc tài?) mà lại ủng hộ Donald Trump, kẻ phản dân chủ bậc nhất, thì thế là thế nào?!

Để kết thúc, xin kể một câu chuyện vui gần nơi tôi ở, vừa xảy ra hồi cuối tháng qua. Số là, nhân quốc khánh của Hà Nội, tòa lãnh sự của họ thường tổ chức lễ treo cờ đỏ sao vàng. Đây cũng là dịp cộng đồng chống cộng hải ngoại tổ chức biểu tình trước tòa lãnh sự choViệt Cộng quê chơi!

Nhưng khổ nỗi là, lễ treo cờ đỏ sao vàng không phải cứ đúng ngày 2/9 là làm, mà họ có thể làm trước ngày ấy. Thế là “cộng đồng chống cộng” phải đoán già đoán non.

Năm nay khi “đoàn biểu tình” kéo đến tòa lãnh sự Việt Cộng ở San Francisco thì lá cờ đỏ đã được treo từ đời nào rồi. Thế là “đoàn biểu tình” chì chiết nhau, mắng nhau, đỗ lỗi nhau một lúc rồi… ra về!

Related posts