Nhìn lại cách chế độ ĐCSTQ đối xử với phụ nữ

Bình Minh tổng hợp

4 cô gái ở Đường Sơn bị nhóm xã hội đen đánh đập dã man hồi tháng 6 năm nay

Xã hội Trung Quốc hiện tại ngày càng hỗn loạn. Hồi đầu năm, vụ người phụ nữ bị xích cổ ở huyện Phong, tỉnh Giang Tô, đã phanh phui bức màn đen bắt cóc và buôn bán phụ nữ, thu hút sự chú ý mọi người trong nước và quốc tế. Nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn 5 lần làm giả các báo cáo điều tra, nhằm che đậy sự thật.

Hồi tháng Sáu, vụ việc 4 cô gái ở Đường Sơn bị nhóm xã hội đen đánh đập dã man đã khiến dư luận Trung Quốc sôi sục. Tin đồn cho rằng cả 4 người đều bị giết dã man, nhưng thông báo của chính quyền lại nói rằng 4 cô gái chỉ bị thương nhẹ cấp độ 2. Họ hiện “sống không thấy người, chết không thấy xác”, còn gia đình của họ thì đều im lặng.

Trong 2 vụ án trên, cư dân mạng đã tổng hợp hoàn cảnh của những người phụ nữ trong xã hội Trung Quốc: “Nơi đông người thì bị đánh đập; nơi ít người thì bị hiếp dâm; nơi không có người thì bị xích cổ”.

Tuy nhiên, những vụ việc như vậy không chỉ do một số côn đồ hay xã hội đen gây ra, cách đối xử tàn bạo này kỳ thực là “gen” đến từ ĐCSTQ. Xuyên suốt sự tồn tại của nó, ĐCSTQ đã gây ra nhiều tội ác tàn nhẫn với phụ nữ Trung Quốc.
Cải cách ruộng đất, đấu tố và chia chác phụ nữ

Vào khoảng những năm 1950, khẩu hiệu của ĐCSTQ về cải cách ruộng đất là: “Làng làng đổ máu, nhà nhà đấu tranh.” Trong số đó, “đấu tố vợ, chia vợ” là một trong những phương tiện quan trọng của ĐCSTQ để hành ác với những người địa chủ.

Trong quá trình này, các băng đảng xã hội đen tại địa phương đã trở thành những phần tử tích cực cho cuộc cải cách ruộng đất của ĐCSTQ. Họ là những trợ thủ đắc lực và bạo lực của đội cải cách ruộng đất và là những thủ phạm chính.

Theo điều tra của nhà văn Đàm Tùng, con dâu của một địa chủ ở miền đông Tứ Xuyên đã bị thiêu sống trên than củi, vì không có đủ tiền nộp phạt. Những người làm công tác cải cách ruộng đất lấy 4 viên gạch nung đỏ rực, đặt lên 4 góc đất, bắt cô phải gác 2 tay, 2 đầu gối lên các viên gạch nóng. Sau đó, họ nướng bầu ngực và bụng của cô trên than nóng cho đến khi mỡ chảy ra.

Một phụ nữ khác tại miền đông Tứ Xuyên, tên là Lê Quỳnh Dao, mới ngoài 20 tuổi và chưa lập gia đình. Do không nộp đủ tiền phạt, cô đã bị nhân viên công tác đánh đập và bức thực bằng nước hạt tiêu, rồi lột trần và dùng lông lợn đâm vào đầu vú. Bị làm nhục cả về thể xác và tinh thần, Lê Quỳnh Dao nhảy xuống ao tự tử ngay ngày hôm đó.

Theo thống kê của các học giả, ĐCSTQ đã giết 2 triệu địa chủ trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Hầu hết mỗi gia đình đều có vợ và con gái. Sau khi chồng và cha của họ chết, họ đều bị làm nhục. Một số người bị cán bộ thôn của ĐCSTQ ngang nhiên chiếm giữ chia chác.

Kế hoạch hóa gia đình, bà mẹ nào cũng là nạn nhân

Ngày 25/9/1980, ĐCSTQ bắt đầu cưỡng chế thực thi chính sách kế hoạch hóa gia đình bằng bạo lực. Để giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh nhân dân “đoạn tử tuyệt tôn” này, ĐCSTQ đã thiết lập một hệ thống kế hoạch hóa gia đình khổng lồ từ trên xuống dưới, với 300.000 giám đốc văn phòng kế hoạch hóa gia đình các cấp, 500.000 nhân viên chuyên trách kế hoạch hóa gia đình. Những người tham gia (gồm bác sĩ, cảnh sát, v.v.) lên đến 92 triệu người.

Từ đào tạo biên chế nhân viên, bệnh viện phối hợp với lực lượng cảnh sát, tuyên truyền, tẩy não và lừa dối qua truyền thông, đến sản xuất các thiết bị kế hoạch hóa gia đình, một hệ thống hoàn chỉnh đã được ĐCSTQ sử dụng để đối phó với những người phụ nữ yếu thế.

Người dân nói rằng đội kế hoạch hóa gia đình giống như “quỷ nhập tràng”, đi đến đâu là nơi đó không được bình yên. Phụ nữ mang thai bị nghi sinh quá mức sẽ bị bắt đi và ép phá thai, dù thai nhi đã 7, 8 tháng tuổi cũng phải phá bỏ. Thai đầy tháng cũng phải phá, giết sống. Những nhân viên kế hoạch hóa này còn bắt các ông chồng đến chứng kiến, đồng thời bắt người nhà phải nộp tiền chuộc người và phạt rất nặng.

Ví dụ, huyện Quán, tỉnh Sơn Đông phát động chiến dịch “100 ngày không có con”. Trong vòng 100 ngày, bất kể có đáp ứng yêu cầu kế hoạch hóa gia đình hay không, họ đều bị ép phá thai, thậm chí đạp vào bụng khi nhìn thấy phụ nữ mang thai.

Những câu khẩu hiệu nổi lên là: “Thà đoạn tử, tuyệt tôn, cũng phải yên lòng Đảng”, “Treo cổ cho dây, uống thuốc cho lọ”, v.v.. Chỉ có chế độ ĐCSTQ mới có thể sử dụng những khẩu hiệu vô nhân đạo này.

Bao nhiêu sinh mạng chưa chào đời đã bị giết? Theo “Niên giám thống kê y tế Trung Quốc 2010”, ít nhất 13 triệu ca phá thai được ghi nhận mỗi năm. Trong 36 năm thực thi chính sách 2 con, hơn 468 triệu thai nhi đã bị giết. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ở Trung Quốc hàng năm có 23 triệu ca phá thai, trung bình mỗi phút lại có 43 ca phá thai. Tính ra trong 36 năm, hơn 828 triệu bào thai đã bị giết.
Tra tấn tình dục tàn bạo

ĐCSTQ chưa bao giờ ngơi nghỉ tạo ra các cuộc vận động trấn áp trong xã hội. Các nhóm tín ngưỡng không do ĐCSTQ kiểm soát và những người bất đồng chính kiến là nhóm người yếu thế nhất trong xã hội Trung Quốc. Những người phụ nữ trong số đó lại càng trở thành đối tượng của nạn tra tấn và lạm dụng tình dục tàn bạo trong nhà tù chế độ. Nếu như xã hội Trung Quốc cảm thấy bàng hoàng về vụ người phụ nữ bị xích cổ ở Giang Tô thì trên thực tế, còn có nhiều trường hợp kinh hoàng và thảm khốc hơn như vậy trong tù.

Nhìn lại cách chế độ Trung Cộng đối xử với phụ nữ

Tái hiện một trong những cách thức tra tấn mà ĐCSTQ sử dụng đối với phụ nữ. (Ảnh: Minghui.org)

Trong bức thư ngỏ công bố vào tháng 12/2005, luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh đã ghi chép về nạn tra tấn tình dục tàn bạo bên trong nhà tù của ĐCSTQ như sau:

“Điều khiến tôi cảm thấy sốc nhất là việc chính quyền cho phép lạm dụng tình dục cả những công dân nữ và những công dân nam. Đó là điều mà tôi không thể tưởng tượng được. Việc hành hung bộ phận sinh dục của cả nam và nữ là thường xuyên và có hệ thống. Loại đối xử vô đạo đức và tục tĩu này đã khiến tôi ghê tởm. Hơn nữa những hành động đó lại được thực hiện bởi những kẻ mang trên mình huy hiệu quốc gia.”

Tháng 11/2005, cùng với bạn mình là Tiêu Quốc Tiêu, một giáo sư ngành báo thuộc đại học Bắc Kinh, luật sư Cao Trí Thịnh đã cắt đuôi được công an ngầm của Trung Quốc, tới Sơn Đông, Liêu Ninh, và Cát Lâm để thực hiện một cuộc điều tra thực tế dài 17 ngày về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, vốn đã kéo dài được gần 6 năm. Trong lá thư ngỏ được công bố vào tháng 12/2005, Cao Trí Thịnh đã công bố các lời chứng chi tiết về việc tra tấn tình dục bên trong nhà tù Trung Quốc đối với những người phụ nữ tập Pháp Luân Công.

Một ví dụ khác, theo trang Minghui.org, vào tháng 10/2000, Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia đã buộc 18 nữ học viên Pháp Luân Công không mặc quần áo vào phòng giam nam, để các tù nhân nam hãm hiếp họ. Tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, 30 học viên nữ đã bị bức hại đến mức bị bệnh tâm thần. Minghui.org là cổng thông tin của người tập Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc Đại lục, thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Số liệu từ Minghui.org đã được nhiều tổ chức nhân quyền công nhận, trong đó đáng chú ý là được trích dẫn trong các phát biểu và các báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Theo một báo cáo chi tiết tra tấn của Minghui, tại Trại lao động cưỡng bức Đại Liên có rất nhiều trường hợp phụ nữ tập Pháp Luân Công bị tra tấn:

Cô Thường Học Hà đã bị lột trần và đánh đập. Sau đó cô bị nhốt trong một căn phòng biệt giam. Dưới sự chỉ huy của cảnh sát Vạn Nhã Lâm, những kẻ côn đồ đã véo vú và lông mu, dùng bàn chải đánh giày chọc vào âm đạo cô. Họ đặt một chậu nước bên cạnh, nếu không chảy máu họ sẽ thay một bàn chải đánh giày lớn và điên cuồng đâm vào âm đạo cô.

Cô Vương Lệ Quân 3 lần bị những kẻ xấu dùng một sợi dây thừng dày, chà xát và kéo qua lại xung quanh thân dưới của cô. Họ bẻ gãy cây lau nhà và dùng đầu có gai nhọn đâm vào âm đạo của cô, khiến máu chảy rất nhiều. Bụng dưới và bộ phận sinh dục của cô sưng lên và không thể đi tiểu. 2 tháng sau, cô vẫn không thể ngồi và chân bị què.

Cô Phó Thục Anh cũng bị tra tấn trong hơn 1 giờ. Những kẻ côn đồ dùng gậy đâm vào bộ phận sinh dục của cô cho đến khi bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó đổ nước ớt và nhét mì ớt vào âm đạo đang bị thương, khiến cô đau đớn không chịu nổi.

Cô Khúc Tố Mai bị “treo lơ lửng” trong phòng biệt giam suốt 5 ngày 5 đêm. Những kẻ côn đồ nhét ớt và giẻ rách vào âm đạo của cô, khiến cô không thể đi ngủ suốt hơn 3 tháng.

Việc đàn áp Pháp Luân Công đã mở đường cho nạn tra tấn tình dục đối với các nhóm tín ngưỡng bị đàn áp sau đó. Năm 2019, tạp chí nhân quyền Bitter Winter cũng đưa tin về việc các nữ tu sĩ Tây Tạng phải đối mặt với bạo lực và nguy cơ bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng hiếp trong các trung tâm giam giữ. Điều này xảy ra trong bối cảnh ĐCSTQ giam giữ hàng nghìn nam và nữ tu Tây Tạng tại trung tâm Phật giáo Yachen Gar, Palyul, Châu tự trị Kardze, Tứ Xuyên.

Ngoài việc tra tấn và lạm dụng tình dục, các nữ tù nhân còn đối mặt với việc bị triệt sản và phá thai trong các trung tâm giam giữ. Trong cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, vấn nạn này thậm chí đã lan sang người dân thường.

Theo Epoch Times tiếng Trung
Bình Minh tổng hợp

Related posts