Cù Tuấn, dịch
16-9-2022
Quân Nga đã khủng bố người dân trong suốt 6 tháng chiếm đóng Izyum, một trung tâm chiến lược ở đông bắc Ukraine, với việc các nhân chứng và nạn nhân trong tuần này kể lại các cuộc tra tấn, giết hại và cưỡng hi.ếp mà các binh sĩ Nga đã thực hiện. Và khi họ đứng ra làm chứng, các quan chức Ukraine hiện trở lại kiểm soát thành phố cũng làm việc để khai quật bằng chứng về những tội ác chiến tranh tiềm tàng đó.
Các nhà điều tra hôm 16.9 đã bắt đầu khai quật thi thể của hơn 400 thường dân được chôn cất trong một nghĩa trang tạm bợ và có 17 binh sĩ Ukraine được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể tại cùng một địa điểm. Khu vực này nằm trong một khu rừng ngay bên ngoài Izyum, từng được sử dụng làm chốt quân sự của Nga.
Các quan chức cho biết họ đã nhanh chóng xác định được dấu hiệu tra tấn trên một số xác chết. Họ nói rằng ít nhất một người đã bị giết bằng một sợi dây quấn quanh cổ.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 16.9 rằng: “Trước là Bucha, Mariupol, bây giờ, thật không may, là Izyum,” Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 16.9, khi nêu tên những địa điểm mà quân Nga chiếm đóng đã gây ra bạo lực quy mô lớn cho dân thường. “Nước Nga để lại cái chết ở khắp mọi nơi.”
Khoảng 100 nhà điều tra đã nhẫn nại đào các ngôi mộ – mỗi ngôi mộ được đánh dấu bằng một cây thánh giá và số bằng gỗ đơn giản – và ghi chép về tình trạng của các thi thể đang phân hủy, đo đạc chúng và tìm kiếm các chi tiết nhận dạng. Mùi hôi thối của sự chết chóc tràn ngập trong không khí, và những tiếng nổ vang vọng khắp khu rừng khi quân Ukraine rà phá bom mìn ở một khu vực gần đó.
Một số điều tra viên mặc áo liền quần màu trắng và đeo găng tay đứng trong hố lớn nơi phát hiện ra ngôi mộ tập thể của binh lính. Họ cho từng thi thể vào một túi ni lông trắng, sau đó mang các túi ra bãi đất bằng phẳng gần đó. Một công nhân sau đó mở từng túi để kiểm tra kỹ càng bên trong. Danh tính của những người lính không rõ ràng – khuôn mặt của họ đã bị hư hại hoặc mục nát vì bị chôn quá lâu dưới lòng đất đến mức không còn nhận ra được nữa.
Quần áo đã được lục soát kỹ để tìm kiếm manh mối. Trong túi của một người đàn ông, họ chỉ tìm thấy thuốc xịt mũi. Xác một người lính khác có một chiếc điện thoại di động màu bạc, một phích cắm trên tường, một chiếc thìa kim loại, tai nghe và hai viên thuốc giảm đau. Điều tra viên đã sử dụng lông cừu của quân đội để lau màn hình điện thoại, sau đó cố gắng bật nó lên trước khi đặt nó vào trong một chiếc túi nhỏ để kiểm tra sau.
Trong túi thi thể tiếp theo, anh tìm thấy một người đàn ông có chân trái bị buộc lên cao dưới cánh tay trái. Thi thể không mặc áo và phủ đầy cát, đeo hai chiếc vòng màu vàng và xanh ở cổ tay trái. Từng chút một, điều tra viên đã quét sạch cát để lộ ra một số hình xăm có thể giúp xác định danh tính của người lính này, bao gồm một hình trên cánh tay trái của anh ta: có chữ “Alina” với những trái tim nhỏ điểm xuyết xung quanh.
Bằng chứng được phát hiện tại khu chôn cất là một phần của câu chuyện kinh hoàng lớn hơn nhiều diễn ra ở thành phố này sau khi quân Nga nắm quyền kiểm soát vào tháng 3. Bất chấp cảm giác lạc quan về những chiến thắng gần đây của Ukraine trong việc giành lại lãnh thổ, những người dân thường phải chịu đựng sự chiếm đóng của Nga vẫn còn đang run rẩy kinh hãi với những gì họ đã phải chịu đựng. Một số vẫn còn chưa tin rằng hòa bình trong thành phố của họ sẽ được duy trì lâu dài.
Khoảng 50 người vẫn đang ngủ trong tầng hầm của một trường mẫu giáo. Một số người lo sợ về một cuộc tấn công khác đến nỗi họ không chịu về nhà ngay cả vào ban ngày, thay vào đó họ nấu ăn ở sân chơi ngoài trời. Vào tháng 3, khoảng 200 người đã tìm kiếm sự an toàn ở đó, họ trú ẩn trong một không gian chật hẹp đến mức “một số người phải ngủ ngồi”, Anna Kobets, 38 tuổi, cho biết. Ngay cả bây giờ, bất kỳ tiếng ồn lớn nào sẽ khiến lũ trẻ chạy nước rút để trở lại tầng hầm.
Chồng của Kobets, Vitaliy Kaskov, 39 tuổi, là một trong những người ở lại trường mẫu giáo này vào đầu chiến tranh. Khi quân Nga tiến tới Izyum, cựu binh Kaskov đã chôn vũ khí của mình gần trường học để giấu nó đi. Anh sợ rằng khi quân Nga lùng sục khắp thành phố, sự hiện diện của anh có thể khiến những người khác gặp nguy hiểm.
Cuối cùng, Kaskov quyết định trốn đi nơi khác. Khi anh quay trở về nhà vào ngày 20 tháng 4, Kobets cho biết, anh bị những người lính Nga đi kèm. Họ đã đánh đập anh rất nặng, đến mức anh có những vết cắt rất lớn trên da đầu và chỉ có thể mở mắt khi ngửa đầu ra sau. Những người lính bắn lên không trung và bắn xuống mặt đất. Kaskov chỉ cho quân Nga nơi chôn vũ khí của mình, rồi họ bắt anh đi và đưa vợ anh đi thẩm vấn, trùm một cái túi chụp lên đầu.
Vợ Kaskov cho biết, trong 5 giờ đồng hồ, những người lính Nga đã dày vò cô về mặt tâm lý, nói rằng họ đang giam giữ cha cô trong một căn phòng khác và sẽ đánh ông nếu cô không cung cấp cho họ thông tin về những người cộng tác. Cuối cùng cô đã được trả về lại khu nhà trẻ.
Mẹ của cô sau đó đã đi bộ khắp thành phố để hỏi các binh sĩ và quan chức Nga xem con rể của bà đã được đưa đi đâu. Cuối cùng cô nghe tin anh còn sống nhưng đã trở thành một tù nhân chiến tranh, bị giam ở vùng Belgorod của Nga. Gia đình không thể xác nhận điều này, Kobets nói. Họ cũng không nhìn thấy hay nghe tin gì về Kaskov kể từ ngày quân Nga đưa anh ta từ trường mẫu giáo về nhà vào giữa tháng Tư.
Cư dân Izyum hôm 16.9 cho biết nhiều người đã mất tích trong hoàn cảnh tương tự.
Một phụ nữ, người mà The Washington Post không nêu tên vì lo lắng cho sự an toàn của bà, cho biết ba người lính đã xông vào nhà bà vào tháng Ba và cưỡng h.iếp bà trong ba giờ. “Họ say và mắt họ đờ ra, khá kỳ lạ,” bà nói. “Sau đó chỗ kín của tôi chảy rất nhiều máu. Tôi không thể rời khỏi nhà trong một tuần.”
Bà đã cố gắng bảo vệ các con gái của mình, 15 và 22 tuổi, khỏi số phận tương tự. Nhưng do quá cần tiền, một ngày nọ, hai chị em đã ra ngoài để tìm công việc dọn dẹp. Những người lính Nga đã đưa bé 15 tuổi trở về nhà bà – một mình.
“Tôi không biết đứa kia ở đâu”, người mẹ nói hôm 16.9, khóc cho đứa con gái lớn của mình. “Tôi không biết!”
Một nhóm binh sĩ khác đòi ngủ trong cùng một ngôi nhà nơi bà và một số người khác đang ở, buộc những người dân thường Ukraine phải ngủ trên sàn của một căn phòng đơn. Trong ba ngày, họ không được phép đi vệ sinh, bà nói. Mọi người chỉ được cho ăn một thìa cháo và đói đến mức đầu óc quay cuồng.
Kể từ khi quân Nga rời thành phố khoảng một tuần trước, các nhân viên nhân đạo đã vận động viện trợ lương thực cho dân thường. Nhưng nhiều người chỉ sống sót bằng số đồ ăn ít ỏi mà họ có thể cùng nhau xin được.
Viktor Boyarintsev, 68 tuổi, xin được một hộp thực phẩm từ một địa điểm phát chẩn ở khu nhà của ông vào thứ Sáu – lần được cho đồ ăn duy nhất của ông trong nhiều tháng.
“Nhanh lên nhanh lên!” hàng xóm của ông la hét gọi những người khác chạy xuống đường với hy vọng nhận được một gói hàng cứu trợ.
Boyarintsev đã khóc khi mô tả về việc vợ ông đã chết vì bệnh tim dù có thể điều trị được, nhưng họ không thể nhận được loại thuốc mà bà ấy cần. Lo sợ sẽ chết trong một trận pháo kích nếu tự tay chôn cất vợ, ông đã giao xác bà cho một dịch vụ tang lễ địa phương. Họ gửi cho Boyarintsev bức ảnh thi thể bà vợ ông và con số trên cây thánh giá mà họ đã cắm trên đỉnh mộ bà để đánh dấu.
Boyarintsev vẫn chăm sóc những bông hoa hồng mà người vợ đã trồng trước khi bà mất. Không có nắng và nhiệt độ giảm mạnh, ông phải ôm ấp hai con mèo của mình để được sưởi ấm – nhưng ông lo lắng rằng mùa đông năm nay có thể cũng tồi tệ như mùa đông vừa qua.
Tìm ra những cách sáng tạo để có đồ ăn và giữ ấm là cách thường dân Izyum làm để sống sót sau thời kỳ chiếm đóng.
Một cư dân lớn tuổi tên là Mykola, đã sống chung với một tên lửa chưa nổ nằm trong giếng bơm nước của mình kể từ tháng Tư. Lúc đầu ông rất sợ. Nhưng đó là nơi duy nhất mà ông có thể lấy được nước. “Vì vậy, tôi đành quen dần với nó,” Mykola nói.
Tuy nhiên, tên lửa đó là một trong những vấn đề dễ giải quyết nhất của ông. “Có cả máy bay thả bom nữa. Thôi thì sống được lúc nào hay lúc đó,” Mykola nói.
Mykola đã làm một cái bếp củi để sưởi ấm ngôi nhà của mình và kể từ đó ông đã thu thập gỗ còn sót lại ở các trạm kiểm soát trước đây của Nga, mang theo những khúc gỗ khổng lồ trên lưng chiếc xe đạp của mình. Vì không có điện hoặc khí đốt, gỗ sẽ giúp ông nấu nướng và giữ ấm khi thời tiết trở nên lạnh giá trong những tháng tới.
Vào thứ Sáu ngày 16.9, một trận mưa lạnh giá xảy ra trong vài giờ sau khi cuộc khai quật bắt đầu. Đất từ các ngôi mộ bắt đầu biến thành bùn. Mưa phủ lên những chiếc túi ni lông trên cơ thể, và những chữ viết đánh dấu các thi thể bắt đầu mờ dần.
Các công nhân tạm dừng mặc poncho (áo trùm đầu) – sau đó quay trở lại làm việc. Vẫn còn nhiều thi thể cần được tìm thấy.