Bảo Nguyên
Một cựu triệu phú, doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ tại Trung Quốc chia sẻ về việc bị tống tiền bởi các nhà chức trách Trung Quốc trong thời gian mở nhà máy sản xuất đồ gỗ. Cuối cùng, vị doanh nhân bị buộc phải bán nhà máy đang làm ăn sinh lời cho người thuộc Sở cảnh sát với giá rất thấp so với mức vốn đầu tư ban đầu.
Giấc mơ trở thành ác mộng
Ông Feng Zhenguo, cựu chủ sở hữu của một nhà máy sản xuất đồ gỗ có lãi ở tỉnh Hà Bắc, miền trung Trung Quốc, từng bị các nhà chức trách về môi trường và cảnh sát tống tiền, và buộc phải bán nhà máy của mình cho cảnh sát Trung Quốc với giá rất rẻ.
Ông Feng nói, cái gọi là cải cách và mở cửa của chế độ chỉ là để nới lỏng xiềng xích quanh cổ người dân Trung Quốc khi cả nền thống trị và nền kinh tế của nó đang trên bờ vực sụp đổ.
“Nó cho phép bạn trải nghiệm một chút tự do và cho phép bạn làm việc chăm chỉ cho đến khi kiếm được một số tiền. Sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến lấy tiền của bạn”.
Nhà máy sản xuất đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên của ông Feng nằm ở Tần Hoàng Đảo, một thành phố cảng cách Bắc Kinh 190 dặm về phía đông. Ông đã đầu tư hơn 3 triệu CNY (nhân dân tệ), tương đương hơn 430.000 USD, và có khoảng 40 nhân viên trong nhà máy của mình, chuyên sản xuất đồ nội thất tùy chỉnh bằng gỗ tự nhiên cao cấp. Nhưng ông đã buộc phải bán nhà máy của mình cho cảnh sát với giá chỉ 400.000 CNY (57.000 USD).
“Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm tốt điều gì đó nếu tôi thực sự yêu thích và làm nó bằng cả trái tim mình”, ông Feng nói. Ông quyết định thành lập doanh nghiệp vì ông luôn yêu thích nghề mộc và những kỹ năng tay nghề khéo léo.
Tuy nhiên, chính quyền ĐCSTQ đã biến giấc mơ của cuộc đời ông thành một cơn ác mộng, đòi tiền ông hết lần này đến lần khác với nhiều lý do và chiêu bài khác nhau, ông Feng nói với ấn bản tiếng Trung của The Epoch Times vào ngày 14/09.
“Tôi đột nhiên hiểu ra rằng, dưới sự cai trị của ĐCSTQ, những người dân Trung Quốc bình thường chúng tôi chỉ như những con kiến, tầm thường và dễ dàng bị nghiền nát, cho dù chúng tôi có làm việc chăm chỉ đến đâu”, ông Feng nói.
Ông Feng tiếp tục nói với The Epoch Times về việc các nhà chức trách về môi trường và cảnh sát của ĐCSTQ đã tống tiền ông như thế nào.
Năm 2016, ông Feng đã thực hiện các thủ tục khác nhau được liệt kê để thành lập một nhà máy, bao gồm nộp đơn xin đánh giá tác động môi trường (EIA), đây là thủ tục rắc rối nhất trong tất cả các thủ tục, theo ông Feng.
Cơ quan lập pháp mang tính hình thức của ĐCSTQ tuyên bố trên trang web chính thức của mình rằng, EIA là “một hệ thống pháp lý bắt buộc xác định liệu một dự án xây dựng có thể tiến hành hay không”. Văn phòng sinh thái và môi trường địa phương thực hiện đánh giá của họ về một dự án xây dựng, sau đó một báo cáo sẽ được đệ trình để phê duyệt về việc lựa chọn địa điểm của dự án, tác động đến môi trường xung quanh và các biện pháp phòng ngừa sẽ được thực hiện. Một doanh nghiệp không thể hoạt động nếu không có sự chấp thuận của văn phòng sinh thái và môi trường.
Nhưng trên thực tế, EIA thực ra tạo điều kiện cho cơ quan môi trường giám sát quá trình đánh giá liên tục tống tiền người dân, theo ông Feng.
“Ví dụ, văn phòng sinh thái và môi trường sẽ chỉ định một nhà cung cấp các sản phẩm bảo vệ môi trường nhất định. Bạn phải mua từ nhà cung cấp này. Đối với một thiết bị bảo vệ môi trường trị giá hơn 100.000 CNY (21.000 USD), nhà cung cấp này có thể bán nó với giá 400.000 CNY (57.000 USD) đến 500.000 CNY (71.000 USD)”, ông Feng nói.
Đây chỉ là một trong những cách mà văn phòng này kiếm tiền từ các doanh nghiệp nộp đơn EIA, ông lưu ý.
Ông Feng nói: “Họ cũng chỉ định một nhà thầu xây dựng và một công ty nghiệm thu để xem xét khi hoàn thành”.
Ở thành phố của ông Feng, trước đây, ông chủ của công ty nghiệm thu là Phó giám đốc văn phòng sinh thái và môi trường, ông Feng nói.
Ông Feng nói: “Phó giám đốc tuyên bố rằng ông ấy nghỉ phép không lương, đó là một thứ để đánh lạc hướng”.
Văn phòng và công ty nghiệm thu đã thông đồng với nhau để buộc các chủ doanh nghiệp phải trả thêm tiền thiết bị và trả thêm tiền để đảm bảo cho việc giám định đạt yêu cầu.
Ông Feng nói rằng ông ấy thật may mắn, sau khi bỏ ra vài trăm nghìn CNY, ông ấy đã vượt qua cuộc đánh giá và có thể bắt đầu sản xuất.
“Nhiều người buộc phải phá dỡ nhà máy của họ vì họ không thể vượt qua cuộc đánh giá, và họ đã phá sản. Một số đã tự tử vì điều này”, ông Feng nói.
Sau khi ông vượt qua cuộc đánh giá, các nhân viên từ văn phòng sinh thái và môi trường đến nhà máy của ông thường xuyên — chủ yếu là vài lần một tháng. “Họ đã gửi những người khác nhau đến với những cáo buộc khác nhau. Chúng tôi đã chưa bao giờ có thể đạt yêu cầu của họ vì mục đích của họ là đòi tiền”, ông nói.
Một lần Phó giám đốc, cũng là ông chủ của công ty nghiệm thu, đã nói với ông Feng: “Hạn ngạch tiền phạt của chúng tôi trong năm nay là 3 triệu CNY (429.559 USD), điều chúng tôi phải hoàn thành”.
Ngoài những khoản chi thường xuyên, ông Feng cần chuẩn bị cho những khoản chi bất ngờ.
Ví dụ, chỉ vài tháng sau khi bắt đầu sản xuất, ông Feng đã phải lắp đặt một bộ thiết bị bảo vệ môi trường mới, vì văn phòng sinh thái và môi trường có Giám đốc mới, người này nói rằng thiết bị của ông ấy không đủ tiêu chuẩn và cần phải đổi mới.
Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo, vì ông phải tiếp tục công việc kinh doanh của mình, sự nghiệp mà ông đã đầu tư hàng triệu CNY vào thời điểm đó.
“Bảo vệ môi trường của ĐCSTQ là một chiến dịch để kiếm tiền. Nó không phải để phục vụ cho sự bảo vệ lâu dài của các doanh nghiệp hoặc môi trường”, ông Feng than thở.
Bị ngược đãi vì niềm tin
Ông Feng và vợ, Han Yanjing, theo con gái đến Vancouver vào năm 2019. Tại đây, một người bạn cùng quê đã đưa bà Han đến nhà thờ.
Bà Han sau đó quay trở lại Trung Quốc vào đầu năm 2020, ngay trước khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán, để coi sóc hoạt động hàng ngày của nhà máy, trong khi ông Feng ở lại Canada với con gái của họ.
Bà Han đã đến một nhà thờ gia đình ở thành phố Tần Hoàng Đảo nhiều lần với một nhân viên, sau đó bà đã bị cảnh sát địa phương nhắm tới.
Ông Zheng Shiyong, một cảnh sát từ Sở cảnh sát Haiyang ở Tần Hoàng Đảo, bắt đầu đến thăm nhà của ông Feng. Ông Zheng đến gặp bà Han, nói với bà rằng ai đó đã báo cáo bà tham gia vào một “cuộc tụ họp bất hợp pháp”. Ông Zheng nói rằng cảnh sát trưởng sẽ không báo cáo về bà với các cơ quan cấp trên miễn là bà sẵn sàng trả tiền.
Bà Han đã đưa cho ông ta 5.000 CNY (715 USD).
Vài ngày sau, ông Zheng lại cùng cảnh sát trưởng đến nhà của bà Han. Lần này, một vọng lâu bằng gỗ làm bằng tay trong sân của cô ấy đã thu hút được sự ham thích của cảnh sát trưởng. Ông ấy yêu cầu bà Han làm một chiếc cho ông với giá gốc.
Bà Han biết ý của ông ấy nên bà nói: “Nếu ông thích thì cứ cầm đi”. Cảnh sát trưởng đã đưa vọng lâu đi vài ngày sau đó.
Bị buộc phải bán nhà máy đang sinh lời với giá rất thấp
Ông Feng đã thuê một mảnh đất rộng 1,58 mẫu Anh để xây dựng một xưởng với diện tích sàn là 0,74 mẫu Anh.
“Tôi coi nhà máy như đứa con của mình”, ông Feng nói, “Tôi có một khao khát mãnh liệt về một tương lai tươi sáng”.
Ông ấy đã tham gia vào quá trình vận hành, sản xuất và lập kế hoạch một cách hết sức cẩn thận. Hàng năm, ông đều lập kế hoạch mới về chỉ tiêu doanh số, số lượng nhân viên và quy mô sản xuất.
Ông định vị sản phẩm của mình là gỗ tự nhiên thuần khiết, cao cấp, độc đáo, được thiết kế và làm theo yêu cầu của khách hàng.
“Trên thực tế, nhà máy của tôi đã rất có lãi. Chúng tôi đã tùy chỉnh đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên cao cấp cho những người có kế hoạch nâng cấp trang trí nhà. Ở thành phố Tần Hoàng Đảo, thương hiệu ‘Mu Jia’ của tôi đang ở vị trí định giá cho đồ nội thất cao cấp. Tôi không muốn cạnh tranh với các sản phẩm cấp thấp”, ông Feng tự hào nói.
Sản phẩm của ông đã được đón nhận trên thị trường. Trong một lần tham dự triển lãm vật liệu xây dựng và trang trí nhà cửa, sản phẩm của ông ấy nổi tiếng đến mức tất cả các nhân viên bán hàng của ông ấy đều bận rộn trả lời các cuộc gọi từ khách hàng và đặt hàng. Khách hàng của ông đến từ tận Tân Cương ở phía tây Trung Quốc.
Gương mặt ông rạng ngời hạnh phúc khi nhớ lại quãng thời gian đó. Feng nói: “Tôi cảm thấy rất tự hào vì tôi đã có thể mang đến cơ hội việc làm cho khoảng 40 người đang làm việc với tôi”.
Nhưng sau khi cảnh sát đến thăm, ông Feng cảm thấy không còn an toàn để điều hành công việc kinh doanh. Vì vậy, ông nói với vợ ông bán nó đi.
Một người mua tiềm năng đã báo giá cho họ 2,8 triệu CNY (400.000 USD) cho nhà máy, nhưng ông Feng đã chần chừ không muốn bán nó với giá đó, vì tổng số tiền đầu tư của ông đã vượt quá 3 triệu CNY và nhà máy đang thu được lợi nhuận tốt.
Nhưng sau lời đề nghị đó, không ai liên lạc với họ để đưa ra một lời đề nghị nào khác.
Họ quyết định liên hệ với người đưa ra lời đề nghị ban đầu nhưng người đàn ông này nói, “chúng tôi không thể mua nhà máy của ông, vì ai đó từ đồn cảnh sát muốn nó”.
Sau một thời gian, một người đàn ông tên là Zhang Jian đã đề nghị với họ 400.000 CNY (57.274 USD) để mua nhà máy này. Ông Zhang đe dọa họ rằng họ sẽ nhận được một mức giá thậm chí còn thấp hơn nếu họ không nhận lời.
Ông Feng và vợ quyết định bán nhà máy cho ông Zhang mặc dù số tiền 57.274 USD thậm chí không đủ trang trải khoản đầu tư của họ.
Cặp đôi này sau đó biết rằng ông Zhang đại diện cho Han Jiajun, một cảnh sát từ Sở cảnh sát Haiyang.
Cảnh sát tiếp tục đòi tiền
Sau khi bán nhà máy, bà Han tìm được việc làm thuê cho một người bạn. Hai vợ chồng không ngờ rằng cảnh sát sẽ gọi lại cho họ, yêu cầu đưa tiền.
Ông Zheng Shiyong, vị cảnh sát đã cùng sếp lấy đi chiếc vọng lâu trong sân nhà bà Han, đã gọi điện cho bà Han trước Tết Nguyên đán năm 2021 và nói: “Chúng tôi không thể che đậy vấn đề của bà lần trước nữa [vụ bà Han đi nhà thờ gia đình]. Chúng tôi phải báo cáo cấp trên”.
Lần này, bà Han không có gì để trả cho họ. Bà trốn sang Canada và đoàn tụ cùng chồng và con gái khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đi lại.
Chăm chỉ làm giàu rồi bị thu hoạch
Ông Feng hiện đang tận hưởng cuộc sống làm thợ mộc ở Canada, nơi ông cảm thấy rất hạnh phúc.
“Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi làm một thợ mộc bình thường ở Canada hơn là một ông chủ ở Trung Quốc”, ông nói.
“Quả đấm sắt của ĐCSTQ cứ giáng vào tôi hầu như mỗi ngày, và tôi đã không thể có một giấc ngủ ngon trong những năm đó khi tôi có nhà máy riêng ở Trung Quốc”, ông nói.
Giờ đây, ông nhận thấy rằng các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc cũng giống như “những cây hẹ”, một thuật ngữ được người dân Trung Quốc sử dụng để mô tả những thứ dễ trồng nhưng sẽ bị “cắt hoặc thu hoạch”.
Ông Feng nói: “Sau khi chúng tôi trở nên giàu có nhờ làm việc chăm chỉ, ĐCSTQ sẽ tới thu hoạch”.
Ông nói rằng ĐCSTQ từ lâu đã đối xử với người dân Trung Quốc theo cách này. Trong những năm đầu khi ĐCSTQ mới ra đời, nó đã cướp đi tài sản của những người nông dân giàu có và sau đó giết họ. Và sau đó, khi lên nắm quyền, ĐCSTQ tiếp tục giết hại người dân Trung Quốc trong suốt thời gian cầm quyền.
Tự do cho người Trung Quốc
Sau khi đưa ra quyết định rời Trung Quốc, ông Feng cho biết gia đình ông hiện tận hưởng tự do tín ngưỡng ở Canada. Ông cho biết ông hy vọng một ngày nào đó người Hoa ở Trung Quốc cũng sẽ được hưởng tự do.
“Ông của tôi đã nói với tôi khi tôi còn nhỏ rằng ĐCSTQ rất, rất tồi tệ và là một băng nhóm cướp có tổ chức”, ông Feng nói.
Vào ngày 20/08, tại một cuộc biểu tình ở Vancouver kêu gọi chấm dứt ĐCSTQ, ông Feng đã tham dự cuộc biểu tình, mặc một chiếc áo phông có in câu sau bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh: “Tiêu diệt ĐCSTQ, xây dựng một đất nước dân chủ mới”.
Bảo Nguyên
Theo Sophia Lam – The Epoch Times