Máy bay chở khách chạy hoàn toàn bằng điện cất cánh thành công
Theo hãng tin CNN, chiếc máy bay chở khách chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên đã cất cánh thành công trong chuyến bay kéo dài 8 phút, đạt độ cao khoảng trên 1.000 m.
Công ty Eviation Aircraft của Israel đã cho cất cánh thành công chiếc máy bay chạy điện hoàn toàn Alice vào hôm 27/9 vừa qua từ Sân bay Quốc tế Hạt Grant, tiểu bang Washington, Mỹ. Chiếc máy bay không phát thải này đã bay ở độ cao 1.066 m trong chuyến bay đầu tiên kéo dài 8 phút.
“Đây là lịch sử”, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Eviation Reduce, Gregory Davis cho biết: “Chúng ta chưa chứng kiến sự thay đổi công nghệ động cơ trên máy bay kể từ khi chuyển từ động cơ piston sang động cơ tuabin. Lần cuối cùng bạn thấy một công nghệ hoàn toàn mới như thế này kết hợp với nhau là từ thập niên 1950”.
Với công nghệ pin tương tự như của ô tô điện hay điện thoại di động, và chỉ với 30 phút sạc, Alice chở 9 hành khách, có thể bay trong 1 giờ. Máy bay có tốc độ hành trình tối đa đạt mức 463 km/ giờ. Trong khi đó, một chiếc Boeing 737 có tốc độ hành trình tối đa là 940 km/h.
Today, our all-electric Alice aircraft electrified the skies and embarked on an unforgettable world’s first flight. See Alice make history in the video clip below. We’re honored to celebrate this groundbreaking leap towards a more #sustainable future.#electricaviation pic.twitter.com/Q9dFoTPyiB
— Eviation Aircraft (@EviationAero) September 27, 2022
Được biết, Eviation Aircraft thành lập vào năm 2015 và phát triển máy bay điện Alice kể từ đó. Công ty hy vọng sẽ sử dụng thông tin thu thập được trong chuyến bay thử nghiệm vừa qua để xem xét các bước tiếp theo, tiến đến bàn giao máy bay chở khách vào năm 2027, mặc dù Eviation tuyên bố rằng kế hoạch có thể thay đổi.
“Thành thật mà nói, chúng tôi đã thực sự tạo ra hàng terabyte dữ liệu bằng hệ thống thu thập dữ liệu có trên máy bay, vì vậy chúng tôi sẽ thực sự mất vài tuần xem xét nó để xem máy bay hoạt động như thế nào so với các mô hình và phân tích của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi sẽ hiểu những gì mình cần làm tiếp theo”, ông Davis cho biết.
Eviation cũng tiết lộ rằng họ dự kiến từ nay đến năm 2025 sẽ hoàn thành thủ tục được FAA (Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ) chứng nhận, sau đó là 1 hoặc 2 năm bay thử nghiệm trước khi có thể giao chiếc Alice cho khách hàng.
Ba phiên bản khác nhau của máy bay điện Alice đang trong giai đoạn thử nghiệm, bao gồm: một phiên bản “thông thường”, một bản doanh nhân và một phiên bản chuyên dụng để chở hàng. Phiên bản thông thường có sức chứa 9 hành khách và hai phi công, cùng gần 400 kg hàng hóa. Bản “doanh nhân” có sáu ghế hành khách cho một chuyến bay rộng rãi hơn và phiên bản chở hàng có thể tích chứa hàng là 450 feet khối.
Nhưng hành trình của Alice đến thời khắc cất cánh không phải là không gặp trở ngại. Alice vốn dự kiến bay chuyến đầu tiên vào năm 2021, nhưng do bị ảnh hưởng bởi tài chính và một loạt các vấn đề thời tiết, công ty đã phải lùi ngày thử nghiệm.
Hãng hàng không CapeAir dự kiến sẽ đưa một đội máy bay điện vào hoạt động trong năm 2023, phục vụ các tuyến đường qua Boston và Cape Cod, nhưng lô hàng Alices của họ đứng trước nguy cơ trì hoãn giao.
Hãng chuyển phát DHL và công ty cho thuê hàng không GlobalX có trụ sở tại Miami cũng đã công bố kế hoạch mua loại máy bay điện này. Tuy nhiên, liệu Alice có thể thành công về mặt kinh tế hay không thì vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Phan Anh
Mỹ công bố viện trợ quân sự thêm 1,1 tỷ đô la cho Ukraine
Chính quyền Biden thông báo hôm 28/9, Mỹ sẽ viện trợ thêm 1,1 tỷ đô la cho Ukraine, tài trợ khoảng 18 hệ thống tên lửa tiên tiến hơn cùng các loại vũ khí khác để đối phó với máy bay không người lái mà Nga đang sử dụng.
Gói viện trợ mới nhất nằm trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine này đã nâng tổng số viện trợ của Mỹ cho Ukraine lên 16,2 tỷ USD kể từ khi chính quyền Biden tiếp quản.
Thông báo viện trợ được đưa ra trong bối cảnh Nga tiến tới sáp nhập 4 khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sau khi tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý. Các cuộc bỏ phiếu này bị Kyiv và phương Tây tố cáo là bất hợp pháp và gian lận.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay: “Chúng tôi sẽ không ngừng ủng hộ Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Ukraine và cung cấp cho họ sự hỗ trợ an ninh cần thiết để tự vệ lâu dài.”
Theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc, gói viện trợ mới bao gồm 18 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và đạn dược. Ngoài ra còn có 40 xe tải, 80 đầu kéo để vận chuyển thiết bị hạng nặng; 150 xe đa dụng bọc thép cơ động cao; 2 radar phát hiện máy bay không người lái; 20 radar chiến thuật đa nhiệm giúp trinh sát và bảo mật thông tin, cùng phụ tùng bảo dưỡng áo giáp.
Nhiều chuyên gia nhìn nhận, HIMARS và các hệ thống tương tự khác là chìa khóa cho thành công trong trận chiến của Ukraine trong những tuần gần đây. Thêm nữa, việc người Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất nhắm mục tiêu vào các lực lượng Ukraine cũng cho thấy sự cần thiết các hệ thống radar để ứng phó với mối đe dọa đó.
Cuộc chiến tại Ukraine hiện đã chuyển sang một giai đoạn mới, khi Nga cố gắng phục hồi sau những tổn thất gần đây và sử dụng các cuộc trưng cầu dân ý nhằm củng cố về mặt chính trị mà họ đã đạt được ở bốn khu vực bị chiếm đóng ở phía Nam và phía Đông.
Ngày 28/9, các quan chức thân Nga tại các vùng Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia của Ukraine cho biết, họ sẽ yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập các tỉnh này vào Nga.
Bà Jean-Pierre lưu ý, Hoa Kỳ nhận định rằng Nga đã làm sai lệch kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý. Bà nói: “Cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý này là một chiến dịch cưỡng bức và sai lệch thông tin, được thực hiện bởi chính quyền bù nhìn theo lệnh của Nga.”
Bà Jean-Pierre còn tiết lộ, Nhà Trắng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga để đáp lại các cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh coi đây là một cuộc trưng cầu dân ý giả mạo bất hợp pháp và họ sẽ không công nhận kết quả.
Minh Ngọc (Theo Newsmax)
Reuters: Nhiều người Ukraine chạy trốn khỏi các khu vực Nga đang muốn sáp nhập
Khi Nga chuẩn bị sáp nhập một vùng lãnh thổ lớn của Ukraine sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở bốn tỉnh, hàng trăm người Ukraine tìm cách chạy qua trạm kiểm soát cuối cùng của Nga trong khu vực. Nhiều người cho biết họ đã rời đi trong khi vẫn có thể.
Lyubomir Boyko, 43 tuổi, đến từ Golo Pristan, một ngôi làng ở tỉnh Kherson do Nga chiếm đóng, cho biết trong khi chờ đợi hôm thứ Tư bên ngoài văn phòng viện trợ của Liên hợp quốc cùng gia đình tại một buổi tiếp nhận người tị nạn: “Thật nực cười. Chẳng ai bầu cả, thế mà kết quả lại ra vậy.”
Anh Boyko nói: “Rất nhiều người đang bỏ lại tất cả. Có những nơi hoàn toàn bỏ hoang”. “Mọi người đều muốn ở Ukraine, và đây là lý do tại sao mọi người rời đi. Ở đó là một nơi vô luật pháp. Toàn bộ các ngôi làng đang rời đi.”
Những người chạy trốn khỏi lãnh thổ do Nga nắm giữ nói rằng cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý đã được thực hiện bởi những người cầm súng buộc mọi người bỏ phiếu trên đường phố.
“Họ có thể thông báo bất cứ điều gì họ muốn. Không ai bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý này ngoại trừ một vài người đã đổi phe. Họ đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng không ai ra ngoài”, anh Boyko nói.
Hiện tại, các lực lượng Nga đã cho một số người ra khỏi các vùng bị chiếm đóng của các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia thông qua một trạm kiểm soát. Không ai biết tuyến đường này sẽ mở trong bao lâu.
Nỗi sợ hãi lớn nhất là những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu sẽ bị ép buộc tập hợp vào lực lượng Nga khi Moscow tuyên bố lãnh thổ là của Nga. Boyko nói rằng anh không biết liệu những người đàn ông ở độ tuổi nhập ngũ vẫn có thể rời đi nữa hay không.
Tatiyana Gorobets, một y tá 46 tuổi đến từ Velyka Lepytykha, ở tỉnh Kherson, cho biết: “Những người lính Nga hỏi chúng tôi, ‘Tại sao bà lại chạy khỏi Nga,’ và tôi nói rằng vợ chồng tôi muốn đến thăm hai đứa con đã đến nơi an toàn ở Lviv hai tháng trước. Chứ không thể nói gì khác.”
Cặp đôi thu thập quần áo của họ, từ bỏ nhà của họ và rời thị trấn sớm vào Chủ nhật. Quân đội Nga ban đầu cấm họ đi ra, nhưng sau ba đêm đã thả họ.
“Chúng tôi rời đi bởi vì chúng tôi cảm thấy áp lực, những cánh cửa đang đóng chặt và chúng tôi sẽ không thể rời đi”, chủ cửa hàng Lyudmila Sapronov, 48 tuổi, cho biết.
Khi các trường công lập yêu cầu chuyển sang chương trình giảng dạy tiếng Nga và các lớp học bằng tiếng Nga vào tháng tới, cô không muốn cậu con trai 13 tuổi của mình quay lại trường địa phương.
“Bạn có thể tưởng tượng cảm giác của tôi bây giờ,” cô tiếp tục. “Ngay sau khi chúng tôi đi qua trạm kiểm soát, bức ảnh đầu tiên tôi chụp là lá cờ Ukraine. Tôi rất vui.”
“Dòng phương tiện dài đến mức bạn không thể nhìn thấy điểm cuối”, một người đàn ông khác, Andriy, 37 tuổi, kể lại trong khi đứng bên chiếc xe buýt nhỏ màu vàng, dính đầy bùn mà anh ta đến cùng vợ, hai đứa trẻ và cha mẹ.
“70% người dân bỏ đi vì cuộc trưng cầu dân ý. Không có điện, không có khí đốt, không có việc làm và đột nhiên, bạn nhận được cuộc trưng cầu”, một công nhân đến từ Beryslav, ở tỉnh Kherson cho biết. “Nó hoàn toàn vô nghĩa. Tôi không biết một người nào trong số những người tôi biết đã đi bỏ phiếu.”
Nga cho biết việc bỏ phiếu diễn ra tự nguyện và tỷ lệ bỏ phiếu cao. Các quan chức thân Nga đã công bố những gì họ mô tả là kết quả cho thấy sự ủng hộ áp đảo đối với việc sáp nhập. Kyiv và các nước phương Tây gọi cuộc trưng cầu là hoàn toàn giả mạo, nhằm biện minh cho việc sáp nhập lãnh thổ bằng vũ lực.
Nhật Minh (theo Reuters)
Lầu Năm Góc nói nhóm đầu tiên của quân dự bị Nga đã đến Ukraine
Theo một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ nói với tờ Washington Examiner, nhóm quân dự bị đầu tiên của Nga mà Tổng thống Vladimir Putin tổng động viên vào tuần trước đã tới lãnh thổ Ukraine.
Ông Putin đã kêu gọi triệu tập khoảng 300.000 quân dự bị vào tuần trước trong một động thái mà các quan chức quốc phòng cho rằng chứng tỏ Nga đang gặp vấn đề về nhân lực ngày càng nghiêm trọng.
“Tôi cho rằng nhóm đầu tiên của các thành viên được huy động của xã hội Nga trên thực tế đã đến Ukraine với số lượng nhỏ,” quan chức này nói. Tuy nhiên, người này cho biết không rõ về số lượng cụ thể và nơi mà đội quân mới đang hướng đến.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy (24/9) đã ký sửa đổi các hình phạt tăng cường đối với hành vi tự nguyện đầu hàng, đào ngũ và từ chối chiến đấu lên tới 10 năm tù giam, chỉ vài ngày sau khi ra lệnh động viên một phần.
Việc tuyên bố huy động 300.000 người dự bị hôm thứ Tư đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp nước Nga và một làn sóng di cư mới ra khỏi đất nước.
Các chuyến bay đến Istanbul và Yerevan, Armenia, đã nhanh chóng được bán hết sau tuyên bố điều động quân của ông Putin, trong khi hàng trăm nghìn người khác đang cố gắng vượt biên bằng mọi loại phương tiện.
Theo OVD-Info, một cơ quan giám sát độc lập chuyên theo dõi hoạt động của cảnh sát ở Nga, các cuộc biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố khác nhau, dẫn đến khoảng 2.400 vụ bắt giữ dân thường.
Ngân Hà
Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về sự cố đường ống Nord Stream 1 và 2
Đáp lại lời kêu gọi của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên họp khẩn liên quan đến các vụ rò rỉ khí đốt nghiêm trọng gần đây của đường ống Nord Stream 1 và 2 vào ngày 30/9 tới, theo Reuters.
Trước đó, ngày 28/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow muốn triệu tập một phiên họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về “các hành động khiêu khích” liên quan đường ống Nord Stream 1 và 2.
Phát ngôn của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh nhiều người nghi ngờ rằng đã có một cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào cả hai đường ống dẫn dầu của Nga sang châu Âu, khiến chúng bị hư hại nghiêm trọng vào đầu tuần này.
Ngày 26/9, giới chức Đan Mạch thông báo có sự rò rỉ khí đốt từ các đường ống ở khu vực gần đảo Bornholm ở Biển Baltic sau khi nhà điều hành báo cáo về tình trạng giảm áp suất ở cả Nord Stream 1 và 2. Các nhà chức trách Thụy Điển và Đan Mạch sau đó xác nhận đã có một loạt vụ nổ dưới biển trước khi các rò rỉ được phát hiện.
Các quan chức Nga, Mỹ và Thụy Điển đều cho rằng, thiệt hại có thể là kết quả của một cuộc tấn công có chủ đích vào cơ sở hạ tầng đường ống.
Reuters dẫn lời Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cam kết, sẽ có một phản ứng “mạnh mẽ” đối với bất kỳ sự tấn công có chủ đích nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của liên minh. Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ sự cố ý nào làm gián đoạn cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu đều hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ được đáp trả bằng một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất.”
Phía Nga coi sự cố trên là một “cuộc tấn công khủng bố” và nhìn nhận Mỹ là nghi phạm tiềm năng.
Theo hãng tin TASS, trong cuộc họp báo ngày 28/9, bà Maria Zakharova tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden “có nghĩa vụ” trả lời liệu Washington có đứng sau sự cố hai hệ thống đường ống dẫn khí này không.
Reuters đưa tin, một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Mỹ nhận định, còn quá sớm để kết luận về sự phá hoại sự cố này. Khi được hỏi liệu có thể loại trừ khả năng Mỹ tấn công các đường ống hay không, quan chức nói trên khẳng định “Mỹ hoàn toàn không liên quan”.
Minh Ngọc
EU cho rằng có kẻ cố tình phá hoại đường ống Nord Stream
Hôm thứ Tư (28/9), Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố nghi ngờ hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) bị cố tình làm hỏng, qua đó cảnh báo “phản ứng thống nhất mạnh mẽ” đối với “kẻ phá hoại”. Trong khi đó, các nước Bắc Âu có ý định triển khai quân sự gần đường ống.
“Tất cả thông tin cho thấy những rò rỉ này là kết quả của những hành động có chủ ý”, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU là ông Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố đại diện cho 27 nước thành viên.
Ông nói: “Bất kỳ sự cố ý nào phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu là hoàn toàn không thể chấp nhận được và sẽ phải chịu phản ứng mạnh mẽ và thống nhất [từ EU].”
Ông Borrell cũng cho biết EU hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào về thiệt hại và sẽ “thực hiện các bước tiếp theo để tăng khả năng phục hồi của chúng tôi về mặt an ninh năng lượng”. EU đã không nêu tên thủ phạm tiềm tàng hoặc nêu lý do vụ phá hoại bị EU cáo buộc.
Trong tuần này, đường ống Nord Stream 1 và 2 từ Nga đến Đức đã xảy ra 3 vụ rò rỉ. Hôm thứ Ba (27/9), giới địa chấn học báo cáo rằng trước khi phát hiện rò rỉ bất thường đã có vấn đề phát nổ tại đường ống ở Biển Baltic.
Giáo sư Joan Cordiner về kỹ thuật quy trình tại Đại học Sheffield (Anh) nói với Sky News: “Thường các vết rò rỉ do ăn mòn sẽ bắt đầu rất nhỏ và sau đó tăng dần, cho nên vết rò rỉ có kích thước như thế này chỉ có thể là do một cú đập bất ngờ khiến đường ống bị bể”.
Hai đường ống này được Nga và các nước châu Âu xây dựng với chi phí hàng tỷ USD, các nhà phân tích cho biết thiệt hại của các đường ống dẫn đến việc ngay cả khi Nga và EU đồng ý cung cấp khí đốt thì cũng sẽ hầu như không thể thực hiện trong mùa đông này.
Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói rằng có thể dự đoán trước cáo buộc động thái phá hoại này do Nga gây ra, nhưng [cáo buộc đó] thật ngu ngốc. Ông nói với giới truyền thông rằng vụ hư hỏng đường ống đã gây ra thiệt hại lớn về kinh tế cho Nga.
Người phát ngôn Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga dự định triệu tập cuộc họp Liên Hợp Quốc về vấn đề này.
Thủ tướng Steller của Na Uy hôm thứ Tư (28/9) cho biết sẽ cho triển khai quân đội gần các cơ sở dầu khí, trong khi Đan Mạch cũng đang nâng cao cảnh giác quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Morten Bodskov nói rằng sau cuộc họp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, có những lý do để lo ngại về tình hình an ninh trong khu vực. Tờ Tagesspiegel của Đức dẫn nguồn tin chính phủ cho biết cơ quan an ninh Đức lo ngại Nord Stream 1 sẽ không thể sử dụng được nếu một lượng lớn nước muối chảy vào đường ống và gây ra hiện tượng ăn mòn.
Theo Từ Giản, Epoch Times