7-10-2022
Thái độ “lửng lơ con cá vàng” của Việt Nam qua ý kiến của bà phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine, theo tôi, có thể là cây gậy đập (không phải sau lưng mà lên đầu) Việt Nam sau này.
“Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia“.
Câu hỏi là Việt Nam đồng thuận, hay phản đối, hành vi sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào nước Nga?
Câu trả lời của Việt Nam, qua các tuyên bố chung chung, là không có ý nghĩa (pháp lý) gì hết cả.
Bởi vì người ta có thể hiểu là Việt Nam tôn trọng “toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga, bao gồm các địa phương Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia (của Ukraine mà Nga đã hoàn tất thủ tục sáp nhập trước đó).
Việt Nam đã “im lặng” trước cái gọi là “trưng cầu dân ý” của Nga ở các địa phương Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Im lặng của Việt Nam ở đây là sự “đồng thuận – consentement tacite”.
(Thái độ im lặng của một quốc gia trước một vấn đề bắt buộc quốc gia phải lên tiếng, đồng nghĩa với việc quốc gia đồng thuận về vấn đề đó).
Quyền “dân tộc tự quyết”, một nguyên tắc cơ bản của hiến chương Liên Hiệp quốc, không thể áp dụng một cách bất kỳ. Quyền này chỉ được xác lập trong trường hợp dân tộc bị các thế lực bên ngoài (thực dân) áp bức. Các dân tộc này có quyền sử dụng quyền “dân tộc tự quyết” (bằng mọi cách, kể cả vũ trang) để giành lại độc lập.
Các vụ trưng cầu dân ý được Nga tổ chức ở các địa phương Ukraine, hiển nhiên không nằm trong “khung” của quyền “dân tộc tự quyết”, theo định nghĩa của Hiến chương LHQ và Luật quốc tế.
Đại đa số các quốc gia thuộc LHQ ủng hộ Ukraine, chống lại cuộc xâm lược của Nga, vì nguyên tắc nền tảng “bình đẳng về chủ quyền của mọi quốc gia” và tính “bất khả xâm phạm về lãnh thổ” của Hiến chương LHQ.
Nên nhớ là đảng CSVN còn “nợ” nhân dân miền Nam (dưới vĩ tuyến 17) quyền “dân tộc tự quyết” mà họ đã nhìn nhận (cùng với Mỹ, Liên Xô nay là Nga, Trung Quốc và các cường quốc khác, theo nội dung Hiệp định Paris 1973). Cái cách đối xử (bóc lột) của đảng CSVN trong thời gian qua đối với “dân Ngụy” có khác chi một đế quốc thực dân khai thác dân bản xứ?
Quyền dân tộc tự quyết của “nhân dân miền Nam Việt Nam”, nhờ cái cách hành xử kỳ thị và dã man của đảng CSVN đối với nhân dân miền Nam, đã được xác lập. Nó chỉ chờ dịp là thực thi mà thôi.