Mùa trăng qua lặng lẽ
Tình nhuốm bụi hoen sầu
Chưa kịp thời gian để
Chìm vào trong mắt nhau
Ánh trăng vàng in dấu
Hắt hiu vạt áo nhàu
Cuối mùa thu gió cuốn
Còn đâu nữa còn đâu
Trăng khuya về rất êm
Trăng đi rất khẽ khàng
Không có gì lưu luyến
Thu cuối mùa chao nghiêng
Trăng đi không cần tiễn
Trăng về trong lặng im
Đêm ngỡ ngàng áo tím
Mảnh trăng vỡ trên thềm
Trần Cẩm