St. Catharines những ngày gần đây thật buồn và ảm đạm. Em vẫn thầm trách trời sao chẳng hiểu gì hết, buồn đến vậy rồi cũng chẳng khóc thương cho em. Ấy vậy mà, hai hôm nay mưa tới thật rồi, mưa ủ dột cả ngày, bất giác bản thân em cũng chán chường trong nỗi nhớ anh. Em không khóc đâu anh, vì trời đang khóc thay cho em đấy thôi, nhưng em nhớ anh, nhớ từng kí ức trong chuyện tình của đôi ta. Anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết đâu nhỉ, vì những chuyện này em chỉ giữ cho riêng em thôi. Bây giờ muốn nói ra, nhưng lại chẳng còn anh ở đây nữa..
Vì sao anh chẳng thể hiểu rằng sau bao nhiêu lần thất vọng và rời đi như vậy, em vẫn chọn ở lại bên anh? Vì sao anh chẳng thể hiểu em đã từng đau đớn ra sao, từng thất vọng thế nào, nhưng chưa bao giờ em rời bỏ anh? Ngay cả khi anh đuổi em một tiếng “Cút”, em đau đớn đến khôn cùng, đau lắm anh à, chưa bao giờ em thất vọng và lồng ngực khó thở đến như thế. Em nghĩ, đã đến lúc rời đi rồi, em tổn thương, dù không muốn cũng phải chấp nhận buông tay thôi, anh đã chẳng còn muốn nói chuyện với em nữa, em rời đi, nhưng thật ra vẫn còn đứng ở đó. Để rồi khi anh lặng lẽ xóa em khỏi vòng bạn bè, bất lực tìm kiếm anh giữa biển người vô tận, em mới hiểu ra rằng em chẳng hề cao ngạo như mình nghĩ. Vốn nghĩ đã có thể bước đi, rời bỏ anh, chạy trốn thực tại, vậy mà khi không thấy anh, trái tim lại hụt hẫng đến thế. Em dùng mọi cách có thể để giữ anh ở lại, em biết mình chẳng còn gì để hi vọng, nhưng vẫn cố nắm lấy sợi tơ mong manh ấy, níu lấy anh. Anh về rồi, anh biết không, lúc đó em chỉ cảm thấy bản thân mình giống như trở về từ cõi chết, em nhớ anh, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em!
Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau, anh đã nói chia tay, anh bảo rằng có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu, anh nóng tính bốc đồng ăn nói lại cộc cằn khó nghe, nhưng anh không biết em yêu anh vì chính bản thân anh hay sao? Vì sao sau bao nhiêu lần xích mích anh cũng chỉ dành cho em sự im lặng không hơn? Có hai điều khiến em ghét nhất trong một mối quan hệ, chính là chặn tin nhắn khi vẫn còn là gì đó của nhau và sự im lặng. Thế nhưng sao từ đầu đến cuối anh lúc nào cũng lặng lẽ làm mọi thứ như vậy, vì sao không cho em một câu trả lời? Im lặng là gì, mà sao đau đớn và khó chịu đến thế? “Quen rồi” – nếu như em đủ quan trọng, có lẽ đã được đối xử công bằng hơn phải không anh?
Em, rốt cuộc cũng không thể bằng được cô ấy anh nhỉ! Cô ấy vĩnh viễn là người mà anh yêu nhất, là cô gái năm 17 tuổi kia mà. Người như em, một người giữa cái thế giới 7 tỉ người này, một kẻ ở phía bên kia của quả địa cầu, sau cùng vẫn chỉ là thấy nhau qua cái màn hình nhỏ bé, làm gì có cơ hội nào đúng không? Em đã luôn tự ti trước cô ấy, em biết ai mà chẳng từng có quá khứ, đến cuối cùng anh cũng gọi em một tiếng cũ, nhưng cô ấy vĩnh viễn là người yêu cũ mà anh yêu nhất. Anh nhớ về cô ấy rồi, vậy còn em?
Anh biết không, anh khiến em buồn nhiều lắm, thất vọng cũng nhiều lắm, nhưng em vẫn trân trọng anh, vì sự xuất hiện của anh thật sự có ý nghĩa vô cùng trong cuộc đời này. Ngày hôm ấy, khi anh đang vui vẻ đi bão cùng bạn bè sau chiến thắng của Việt Nam, anh có biết em tủi thân rơi nước mắt lặng lẽ như mưa hay không? Anh có hiểu không, nếu trước đây anh không lưu hình em trong máy, em sẽ chẳng buồn bã mà suy nghĩ đến vậy đâu. Bởi vì anh làm vậy, rồi khiến em ảo tưởng, để rồi khi anh nói đem sửa giờ chẳng còn tấm nào trong máy, cũng chẳng có ý định lưu lại, em đã đau đớn biết bao nhiêu. Em khóc rồi, còn anh lại vô tư cười đùa cùng bạn bè, anh không biết được đâu. Thế mà khi thấy anh trở về, em đã nghĩ anh vì em một chút mà lại lau nước mắt rồi bỏ qua tất cả. Em yêu anh như thế ấy, tại sao anh chẳng bao giờ chịu hiểu cho em?
“Vợ sẽ bên anh nhé, chẳng bao giờ cách xa” – câu này, anh không biết nó đã khiến em vui tới mức nào đâu. Em vui lắm, nhưng mãi đến tận bây giờ em mới nhận ra rằng đó chỉ là lời bài hát mà thôi. Em, đã tin anh như vậy đấy, còn anh, đã bao giờ tin em chưa? Anh từng nói không tin em, cũng chưa bao giờ khẳng định rằng anh tin em, anh lúc nào cũng thế, vậy mà em chỉ cần nói rằng không còn biết tin vào đâu nữa, anh liền nổi giận và nói chia tay. Em không hiểu, anh có hiểu cho cảm xúc của em, khi em nói ra câu đó hay không? Anh lại nhẫn tâm nghi ngờ lời nói của em như vậy, bây giờ thì em vẫn ở đây, vẫn yêu anh, còn anh đang ở đâu?
Anh chưa bao giờ đối xử công bằng với em như với những người xung quanh, anh có từng để ý hay không? Tại sao anh có thể thoải mái gọi điện nghe một người lạ tâm sự, còn biết cả tên ở nhà của cô ấy, hoặc anh có thể vô tư gọi nhóm dạy đàn, vậy mà lại chẳng thể nhận bất kì cuộc gọi nào từ em? Em không trách, vì những lúc đó em hay gây lộn, nhưng em đã mong anh nhận nó biết bao. Cuộc gọi duy nhất chỉ vỏn vẹn có vài giây ngắn ngủi, vài giây thôi nhưng em trân trọng cả đời. Vì sao anh tài giỏi như vậy, đàn ca đều khoe lên với mọi người, nhưng chưa hề dành tặng em bất kì bản nhạc nào, em có chỗ nào không tốt?
Anh làm em đau đớn, làm em tổn thương nhiều lắm anh biết không. Một câu nói anh nghĩ là đùa cợt, nhưng với em thì đau đớn tủi cực đến vô cùng. “Con bóng Long Xuyên” à – anh có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em khi nói ra câu đó chưa? Chưa bao giờ em thấy bản thân mình đau và tủi đến như thế. Người mà em yêu nhất, sao có thể tàn nhẫn với em bằng những lời như vậy? Em đau, em khóc, em tổn thương, anh lại chẳng bận tâm đâu mà!
Anh à, em ở đây cô đơn lắm, nhưng vẫn có thể vì suy nghĩ đến anh mà can đảm bước tiếp, kể cả có ngã cả ngàn lần em vẫn luôn vì anh mà đứng dậy, vì anh mà nỗ lực. Chỉ vì hai chữ “yêu em” ấy thôi, em có thể mạnh mẽ và bước tiếp, chỉ cần có anh, em sẽ ổn! Thế nhưng anh lại bỏ em mà đi mất rồi, em sẽ phải bước tiếp thế nào đây? Là anh không chịu hiểu, anh thật sự đã trở thành thói quen của em rồi, một thói quen mà em không muốn từ bỏ. Cuộc sống của em vốn dĩ chẳng yên bình, anh thấy em mạnh mẽ, anh cho rằng em sẽ tự ổn khi chỉ còn một mình hay sao? Không đâu, em không ổn đâu mà, vì có anh nên em mới có thể làm được như vậy, mất anh rồi, em là ai đây? 19 năm qua em luôn sống trong lớp vỏ bọc là một kẻ mạnh mẽ, nhưng từ khi có anh, em toàn tâm toàn ý để một người bước vào cuộc đời mình, gỡ bỏ hoàn toàn những tấm chắn bảo vệ ấy. Vậy mà anh lại đi mất rồi, em dù sao cũng chỉ là một cô gái thôi!
Nửa vòng Trái Đất, xa thật anh nhỉ? Bởi vì cách nhau cái màn hình, cho nên chẳng biết đối phương giờ ra sao. Từng đứng một mình trên phố ở một nơi xa lạ, nước mắt lặng lẽ rơi. Từng về nhà trong vội vã, tay không ngừng nhắn tin cho anh, gào đến khản cả giọng tên anh, nhưng anh chẳng biết đâu. Từng hi vọng biết bao nhiêu, vì “chữ vợ này chỉ dành cho một người thôi”, em đã nghĩ anh thật có bản lĩnh, em đã tin tưởng và yêu thương anh nhiều như vậy. Từng phản bác lại mọi lời nói, mọi ý nghĩ xấu xa của người khác về anh, từng bảo vệ anh hết lòng. Vậy mà anh lại chỉ biết xù lông, thấy người khác nói xấu mình thì phản bác lại em, anh không hiểu em yêu anh nhiều như vậy sao? Trước mặt những người xa lạ, giữa vòng bạn bè anh gọi em là người yêu cũ, anh chẳng buồn xem xét câu chuyện ra sao, anh cứ viết như vậy, có phải tất cả bọn họ đều nghĩ xấu cho em hay không? Đau lòng nhất không phải lời chia tay. Đau nhất là khi ta yêu nhau cả thế giới không hề hay biết. Vậy mà chia tay rồi, trời biết, đất biết, anh biết, thế giới này ai ai cũng đều biết, chỉ có mình em là không biết!
Vì sao khi xưa có bao nhiêu người vây quanh anh như vậy, anh lại chọn một kẻ chẳng có gì nổi trội như em, một người ở cách anh tới 1386km, người mà anh còn chẳng gặp bao giờ? Vì sao khi ở bên người ấy, anh gieo cho người ấy hi vọng, rồi lại nhẫn tâm đạp đổ tất cả? Vì sao khi thấy người ấy khóc lóc trên điện thoại, anh lại chỉ buông hai tiếng “trò mèo”, nước mắt ấy, là giả dối sao? Vì sao vậy, người ấy đã bao giờ chê anh đâu, tại sao anh lại tỏ ra mình đáng thương đến thế? Vì sao anh chưa một lần đứng ra bảo vệ cho người ấy, như cái cách người ấy bảo vệ anh? Vì sao anh nói rằng dù thế gian kia có nói gì, anh vẫn sẽ đứng về phía người ấy kia mà, vậy mà lúc người ấy cần nhất, thì anh lại là người đầu tiên bỏ đi? Trả lời em đi được không?
Em chẳng rõ anh có ý gì khi đăng bài viết ấy, nhưng thấy em hiểu lầm anh lại chẳng buồn giải thích. Anh nói anh chẳng cần danh dự, vậy mà những gì anh nói ra trước toàn thể bọn họ lại đi ngược lại hoàn toàn, là anh đang công kích và chĩa mũi dao về phía em. Một người yêu anh nhiều đến vậy, yêu anh đến chết đi sống lại, anh không cần. Tình yêu của anh, rốt cuộc nó có bao giờ thật sự tồn tại chưa? Thật lòng muốn hỏi anh, suốt một năm qua có bao giờ anh muốn ở bên em cả đời này hay chưa? 15 năm ấy, 15 năm anh từng nói, anh có còn nhớ không? Anh nói sẽ tới gặp em mà, em đã vì điều đó mà hi vọng biết bao nhiêu, cố gắng biết bao nhiêu, nhưng sao anh lại bỏ chạy mất rồi?
Anh có tin em không? Mỗi lần hỏi vậy anh đều không trả lời, em không đáng tin đến vậy ư? Em nói yêu anh là thật, em tin anh nhiều đến như vậy kia mà. Em không phải một kẻ tùy tiện nói năng linh tinh, nhưng em thật lòng muốn ở bên anh, muốn được cùng anh đi đến hết một đời này. Dùng toàn bộ tấm chân tình của mình để đối đáp, thật tốt nếu cũng nhận lại được như vậy.
Hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất cái cảm giác tình cảm chân thành không được đáp lại mà, cớ sao lại làm vậy với em? Một năm của em, rốt cuộc cũng chẳng bằng một năm anh ở bên cô ấy, hi sinh vì cô ấy. Em đã hi vọng biết bao, đã cầu xin anh trở về, đã mong anh đừng gọi em bằng ba chữ người-yêu-cũ, nhưng anh lại chẳng để tâm những gì em nói. Anh nói chân thành suốt một năm chẳng nhận lại gì ngoài block, vậy còn em, em nhận được gì đây? Một cú unfriend, một cái block, những chữ “không thể tìm được một người như vậy”, em tệ đến vậy sao anh? Em vĩnh viễn chẳng là gì trong cuộc sống của anh phải không? Vì sao vậy, vì sao từ đầu đến cuối vẫn không phải là em?
Có bao giờ anh đọc hết những gì em viết hay chưa? Sẽ chẳng có chuyện đó đâu, em cứ hi vọng thì chỉ càng nhận lại thất vọng mà thôi. Anh vốn không thích đọc nhiều kia mà, nhưng mỗi lần viết ra thì cảm xúc nó cứ dào dạt như vậy anh à, là vì em yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân mình. Vốn muốn được anh quan tâm một chút, anh để ý một chút, anh lại lặng lẽ vô tình mà bỏ qua. Cố dặn lòng đừng dài dòng lôi thôi, nhưng em chỉ có thể thể hiện qua lời nói, em xin lỗi vì đã chẳng thể đem được gì đến cho anh.
Chúc ngủ ngon không phải một câu nói, cũng không phải một hành động ép buộc. Nó vốn dĩ chỉ thể hiện sự quan tâm thôi mà, vì sao anh không chịu hiểu vậy? Là em yêu cái cảm giác sớm mai thức dậy hạnh phúc nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh từ tối hôm qua mà em vẫn chưa kịp đọc, em yêu cảm giác ấy biết bao. Em không muốn nhắc, vì em muốn nó xuất phát từ lòng chân thành, vậy mà anh không chịu hiểu, lại chỉ nghĩ em khó chịu hay sao?
Em cũng sợ lắm chứ, sợ mỗi lần nói yêu anh, anh lại chẳng muốn nghe. Sợ rằng em nói quá nhiều, vì người ta vẫn thường bảo phải thể hiện qua hành động chứ không chỉ lời nói kia mà. Nhưng em biết làm gì đây, giá mà em ở gần anh hơn một chút, em sẽ chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt trong vòng tay, em sẽ không rời anh nửa bước, càng không để anh bước ra khỏi cuộc đời em đâu! Em đã mong anh của ngày xưa biết bao, khi em bông đùa “không yêu nữa” anh sẽ lườm và mắng em vài cái. Anh của bây giờ, sao lại tàn nhẫn đến thế? Anh có biết bất cứ lời nói nào từ anh cũng có thể thay đổi cảm xúc của em trong thoáng chốc hay không? Khi em hỏi anh không yêu em à, em đã mong anh có thể trả lời kiểu gì cũng được, nhưng sao anh lại nói “không”, để em rơi vào tuyệt vọng, rồi lại bảo là nhầm lẫn? Chữ “Xùy” ấy, em không muốn nghe, em chỉ muốn bản thân được trân trọng, như anh đã từng thôi mà. Anh đừng nghĩ là em ngốc, em cũng nhận ra đấy, mọi thứ thay đổi nhiều rồi, từ khi nào mà anh chẳng còn nói gì nhiều với em nữa. Em thương anh nhiều như vậy, anh lại chẳng hiểu cho em, vì sao em ra đi rồi vẫn chạy về bên anh, vẫn muốn nâng niu tình cảm này trong vòng tay, vẫn trân trọng và yêu anh như thế?
“Nếu như chồng muốn đi nó lại ở một điểm khác” – điểm khác này có phải như hiện tại không anh? Anh đi rồi, đi hoàn toàn rồi, 72 ngày không có anh, em còn mong đợi gì nữa đây? Nhưng sao em vẫn muốn hi vọng, cảm giác này không tuyệt vọng và đau đớn bằng lúc ấy, lúc anh bỏ em đi với một tiếng “Cút”. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Món đồ em tất bật chạy suốt buổi chiều oi ả của Hà Nội để mua tặng cho anh, tình cảm của em đấy, anh còn giữ hay không? Rùa nhỏ em vẫn giữ, anh còn giữ nó không? Anh bây giờ, có phải đang rất vui vẻ và thoải mái hay không?
Mưa rồi, ảm đạm và tẻ nhạt. Mưa lúc nào cũng mang theo thật nhiều kỉ niệm, dần dà em tự biến mình thành tri kỉ của những cơn mưa. Một ngày mưa như thế, mưa tầm tã suốt cả sáng, em đã lao đao trong nỗi nhớ anh vô hạn. Không thấy, anh đâu rồi? Tại sao em lại không thể gửi được tin nhắn cho anh, anh trả lời em đi mà, làm ơn, đừng làm em sợ. Một ngày cuối tháng chín, em đã phóng như điên trên con đường quen thuộc, mưa không ngừng trút xuống ào ào, mưa to, to lắm, như chính cơn bão trong lòng em lúc này. Trời khóc than, mưa xối xả, trước mắt em tất thảy đều mờ nhạt, không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Rát lắm anh à, mưa đang quật từng hồi trên gương mặt đẫm nước của em, nhưng em vẫn không thể tìm thấy anh, em cứ vậy mà lao đi, nước trên đường tóe lên không trung, bọt nước trắng xóa, trên mái hiên mưa lộp bộp đến nhức cả óc, nhưng anh ở đâu? Em trở về nhà với bộ dạng thảm hại, đầu tóc rối bù, mặt đau rát, nhưng nhìn thấy tin nhắn của anh mà ấm áp cả lòng. Mưa ngớt rồi, nắng cũng đã lên, anh kì diệu như vậy đấy!
Em rất muốn một lần nữa xuất hiện, đến bên anh như ngày xưa, nhưng em lại sợ. Khi em xuất hiện liệu anh có vui không, nếu anh chặn em, em biết phải làm sao đây? Âm thầm dõi theo anh như vậy, lặng lẽ rơi nước mắt, mong anh an yên nhưng trong lòng em gió lốc đang cuộn thành từng cơn. Con đường của chúng ta, một mình em bước tiếp, em vẫn luôn ở đây, vẫn chờ, vẫn đợi. Để khi anh ngoảnh mặt nhìn lại vẫn luôn có người dõi theo anh, vẫn có em đứng về phía anh, vẫn ủng hộ anh như vậy. Điều em sợ nhất trên đời này chính là đánh mất anh, vậy mà, nó cũng xảy ra rồi, “càng sợ thì càng mất” anh nhỉ?
Latte
Nguồn: https://dembuon.vn/threads/loi-chua-noi-latte.55744/