Mỗi độ thu về ngắm lá rơi
Lòng tôi thương nhớ một phương trời
Mấy mươi năm ây… dù xa lăm..
Tôi vẫn không quên được một người
Người ấy cùng tôi đã hẹn hò
Cùng yêu mây trắng, bướm và thơ
Cùng ngồi nhặt lá bên sân nắng
Nghe gió thì thầm chuyện giấc mơ
Thế rồi đất nước lửa binh đao
Em tiễn tôi đi, lệ nghẹn ngào
Tay nắm bàn tay, giờ tiễn biệt
Dáng gầy khuất giữa rặng cây cao
Bao lớp trai làng theo tên gọi
Ra đi vì nước giữ quê nhà
Đêm rừng nghe tiếng chim quên hót
Lại nhớ về em nơi chốn xa
Thư xanh từng lá cất bên lòng
Em gởi về thao những nhớ mong
Có cả nụ cười và ánh mắt
Lòng tôi ấm áp những chiều đông
Thế rồi tiếp nối những thu sang
Mấy độ rừng xanh đổi lá vàng
Vắng bặt tin em từ dạo đó
Tình thư ngày cũ lật từng trang
Hết giặc tôi về lại xóm xưa
Ngang qua thềm cũ lặng như tờ
Bên dòng sông lạnh mồ ai đó
Cỏ đã xanh rì, hoa điểm thưa
Em đã nằm yên giữa phố ngàn
Mây quê từng giải trắng lang thang
Bờ sông sóng hát ru em ngủ
Cô gái giao liên của xóm làng
Em ạ thu nay lại trở về
Mây trời giăng trắng cả sông quê
Em ơi! Chẳng thể bao giờ nữa
Ta lại nhìn trăng ước hẹn thề
Minh Hồ
Nguồn: Tập thơ Trằng Quê