Có một chút ngại ngần không thể nói
Mà cuộc đời vùi lấp tận trăm năm
Đá trơ buồn , sóng bạc vây quanh
Bước rong rêu phai dần năm tháng
Ta phiêu du lạc trên phím nhạn
Mượn lời ca khao khát tỏ bày
Thơ viết bằng men rượu không say
Vừa xếp bút thấy lòng nghiêng ngả
Ta tạ lòng tạc lên phiến đá
Chôn dấu tình , khắc khoải tâm tư
Chút ngại ngần biến thật thành hư
Đời hoang phế cũng từ dạo ấy!
Trần Cẩm