Lão Thiên thức dậy nhìn đồng hồ trên bàn để đèn ngủ hiện ra 5:55 sáng. Đúng là con số thật đẹp báo hiệu cho một ngày mới tươi đẹp. Rờ quanh trên nệm tấm ra trải giường vẫn còn khô! Hú hồn, lại thêm một điều hạnh phúc! Mấy tháng nay lâu lâu, lão hay “xè” bất tử trong giấc mơ không điều khiển được!
Hôm nay ngày sinh nhật lão, 78 năm cuộc đời buồn vui trăm đắng ngàn cay. Lão nhớ sinh nhật đầu tiên trên xứ cờ hoa, lão bị sa thải công việc. Sinh nhật lần 47 mẹ lão qua đời bên quê nhà. Nhưng sinh nhật lão nhớ nhất là năm 24 tuổi khi từ quân ngũ về phép mới hay Thuý, người yêu lão, mất do bị sốt xuất huyết.
“Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi..” Bài hát: “Áo anh sứt chỉ đường tà” của Phạm Duy cứ mãi mãi ám ảnh cuộc đời không cho lão đi thêm bước nữa.
Rời quê hương qua Mỹ, lão chỉ bạn bè với những con chó, từ thằng One (số một) đến thằng Four (số bốn) cùng lão chia sẻ buồn vui cuộc đời. Lão mở khay đựng thuốc ghi ngày thứ bảy. Bỏ tám viên thuốc đủ màu trị bệnh từ cao máu, phong thấp, cho đến suy tim…..vào miệng uống cùng ly nước lạnh. Nhiệm vụ buổi sáng gọi là tạm thời xong rồi.
Bước ra phòng khách nhìn cái giường của thằng Four trống trơn, nước mắt lão như muốn ứa ra. Mấy tuần trước nó chẳng chịu ăn lại còn mửa ra máu. Đưa nó đi gặp bác sĩ dù lão đã đoán ra bệnh của nó từ ba đứa trước. Ngày nó “ra đi” trời mưa to như trút giận trên cõi đời này. Đời sống cô độc bao năm, bây giờ đâu lại hoàn đó!
Sửa soạn bản thân mình sạch sẽ, mặc bộ đồ mới nhất, lão cầm gậy tản bộ về tiệm ăn sáng tên “Hello All” (chào tất cả).
Anh John bồi bàn chào: “Vẫn như ngày thường đúng không ông bạn?”
Lão gật đầu: “Hôm nay là sinh nhật, cho thêm 1 dĩa bacon (thịt ba chỉ ướp muối).”
Anh John nhanh nhẹn
“Đồ ăn tới liền, chúc sinh nhật vui vẻ nhé.”
Ngoai cửa sổ mặt trời đã lên qua khỏi ngọn cây. Chung quanh lão khách bắt đầu vào ra, không khí bắt đầu sống động. Đang thưởng thức dĩa đồ ăn nhắp cà phê quay qua, lão thấy một cô gái tuổi trung học đưa xấp vé: “Mời ông mua vé vào cửa hội chợ ngoài công viên ủng hộ tài chính cho trường học công cộng.”
Khuôn mặt cô không hiểu sao lão thấy tựa như Thuý ngày thơ ấu. Tại sao đến hôm nay lão vẫn không thể quên được nàng? Mỗi tuần vài lần nàng lại đi vào giấc mơ dìu lão trở về kỷ niệm. Mấy chục năm sau này chưa ngày nào lão có một đêm bình an!? Lão luôn tự bào chữa: “Già rồi ai thật sự được hưởng giấc ngủ mê man quên trời đất thời trẻ!”
Lão móc ví mua vé cho cô rồi quay sang John: “Tính tiền giùm cho tôi!”
John cười đưa tay hiện ra dĩa bánh táo với cây đèn cầy đang cháy: “Hãy ước gì đi ông bạn! Bữa ăn hôm nay tôi tặng cho ông. Đừng suy nghĩ gì hết!”
Lão thổi đèn, không mong ước gì hết, nhưng tình cảm những người gần gũi hàng ngày làm lão cảm thấy hạnh phúc!
Lão đi ra ngoài đường theo lớp người lớn nhỏ tiến về công viên trước mặt. Điều đầu tiên lão làm là tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ mệt. Chung quanh lão là những khuôn mặt trẻ nhỏ vui đòi cha mẹ mua từ món ăn đến trò chơi liệng vòng bắn bong bóng. Liếc mắt qua bên góc đường, lão thấy có tấm bảng lớn đề: “Làm ơn bảo trợ những con thú vật vô tội không gia đình.”
Bà quản lý chỉ con chó đang nằm buồn trong góc
“Chủ nó mới mất gần một tháng. Cảnh sát đưa cho tụi tôi tìm người nuôi, nhưng trước mắt vẫn chưa có ai!”
Lão nhìn nó thấy thương: “Tôi cũng muốn lắm nhưng già rồi sợ không kham nổi. Bao năm qua lo cho bốn con chó, mỗi lần một đứa ra đi trái tim tôi như thắt lại. Sợ tôi đi sớm hơn sẽ tội nghiệp cho nó.”
Bà quản lý thông cảm: “Tôi hiểu mà không sao đâu! Con chó cái này tên Thuý, tôi sợ phải chích thuốc cho nó theo chủ.”
Lão lắp bắp: “Bà nói con chó tên gì?”
“Tôi cũng không biết phát âm sao cho đúng? Đánh vần là T.H.U.Y. Người chủ nó dường như là người Việt Nam nên đặt ghi trên bảng cổ ghi đeo tên tuổi của nó như vậy!”
Lão gọi nó bằng tiếng Việt mến yêu: “Thuý ơi lại đây với ông.”
Đuôi con chó bắt đầu vẫy mừng rỡ mắt sáng lên như lần đầu được gọi tên. Nó từ từ bước lại ngẩng đầu đưa lưỡi liếm, dụi đầu vào tay lão. Chỉ như vậy mà mắt lão nước mắt cứ tự nhiên chảy xuống hai má.
Tối nay lão đọc sách cho con Thuý nghe như lão thường làm với bốn đứa trước. Nó nằm trong lòng lão mắt liếc nhìn như canh chừng sợ lão sẽ “ra đi” nhue chủ cũ. Lão tự nhiên thấy buồn ngủ nên chợp mắt một chút. Lão giựt mình nghe tiếng nó sủa kêu lão thức dậy. Nó nhìn lão mở mắt quẩy đuôi liên tục mừng rỡ. Lão hiểu, xoa đầu nó nói lập lại nhiều lần: “Đừng lo Thuý ơi! Ông chưa chết đâu! Ông sẽ cố gắng sống lâu lo lắng cho con nhé.”
Mãi đến tối hôm sau nó dường như hiểu tý xíu nhưng vẫn muốn lo lắng an toàn cho người chủ mới. Lão đi đâu nó cũng đi theo chạy quanh quẩy đuôi. Chưa bao giờ lão cảm thấy vui, hạnh phúc trong hơn 24 giờ qua.
Tối đó lão lên giường sớm , mê say một giấc ngủ dài chưa từng có mấy năm qua! Qua giữa đêm giật mình thấy Thuý nằm ngủ cạnh bên. Có lẽ nó muốn gần hơi ấm cho chắc chắn lão còn thở. Nhìn nó say sưa trong giấc ngủ lão vuốt tóc thì thầm: “Ngủ ngon với bao giấc mộng lành nhé Thuý.”
Đặng Duy Hưng