Sáng sớm nay, Sài Gòn bỗng đổ cơn mưa ào ạt. Tiếng mưa nặng hạt đã đánh thức tôi sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Ngoài ô cửa số trời được phủ một màu trắng xoá, nước từ đâu không biết cứ trút xuống mỗi lúc một nhiều hơn. Trong bóng nước nhạt nhòa, bóng hình anh chợt ẩn chợt hiện và một nỗi nhớ không tên bỗng ập về phủ kín hồn tôi.
Ngày ấy cũng là một ngày mưa nặng hạt, anh và tôi hẹn hò đi uống cafe và nghe nhạc. Anh chở tôi trên chiếc xe gắn máy giữa dòng xe ào ạt của Sài Gòn nhưng chẳng may bị mắc mưa giữa đường. Anh vội tắp xe vào lề và cùng nhau trú mưa dưới một mái hiên ngoài phố. Cơn mưa bất chợt như một sự tình cờ đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau và cảm thông nhau nhiều hơn. Nhìn những giọt mưa rơi, anh chậm rãi kể cho tôi nghe những thăng trầm trong đời mình.
Anh dịu dàng cầm tay tôi nhỏ nhẹ nói: “Anh đã trải qua không biết bao nhiêu cơn mưa đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, nhưng anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn và anh sẽ chăm sóc cho em từng li từng tí.” Tôi cảm động không biết nói gì cả, chỉ biết tựa đầu vào vai anh và giơ tay ra hứng lấy những làn mưa bay bay nhẹ như tơ trời ngoài hiên. Có anh trong đời, tôi có cảm giác bình yên và ấm áp đến lạ lùng.
Thời gian dần trôi, cơn mưa kia cũng đã nhẹ hạt. Chúng tôi lại lên xe và hoà vào dòng người trên phố. Thành phố tươi đẹp, mát mẻ hơn sau một cơn mưa ào ạt. Ngồi ôm anh sau xe và tựa đầu vào lưng anh, tôi thả hồn mình bay bổng giữa cuộc đời vội vã này trong niềm hạnh phúc lang thang.
Giữa cuộc đời em chỉ nhìn có anh
Cái nhìn đầu đã đượm màu thắm thiết
Từ đó, chúng tôi đi chung đường đời hạnh phúc bên nhau không biết qua bao nhiêu mùa mưa nắng. Anh là người đã mang nắng ấm, mùa xuân và tiếng cười đến bên tôi. Những năm tháng ấy cuộc đời tôi tràn đầy sức sống khi ở cạnh anh. Anh giữ lời hứa dìu dắt tôi từng bước trường thành trên miền đất mới. Anh dạy tôi học ngôn ngữ mới, dạy tôi lái xe, ghi danh cho tôi vào học đại học. Không những thế, anh còn dạy cho tôi biết sống tự lập để có thể bảo bọc được gia đình nếu một mai không có anh trong đời…
Thế rồi lần đầu tiên tôi được làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ nhưng tôi rất hạnh phúc khi nhìn đứa con trai đầu lòng của tình yêu xinh xắn và giống anh như đúc. Mang thai đã khó mà nuôi con còn khó hơn. Anh đã thức suốt đêm dỗ dành, trông con cho tôi được ngủ ngon giấc dù hôm sau anh phải đi dạy học sớm. Nụ cười ấm áp cùng lời nói yêu thương của anh đủ để tôi thấy mình quá may mắn. Rồi khi hai con lớn dần lên, dù có bận rộn như thế nào đi nữa, sau khi xong việc về nhà sum họp, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng hát, tiếng nói của anh và các con đã gắn bó chúng tôi thành một mái ấm gia đình tràn đầy yêu thương.
Những tưởng bên nhau đến trọn đời nhưng anh đã đột ngột rời xa tôi trong một giấc ngủ dài. Từ lúc anh đi, tôi ít khi có một giấc ngủ yên lành. Mỗi sáng thức dậy là một cảm giác tuyệt vọng vì nhớ khi không nhìn thấy anh bên cạnh. Ước gì việc tôi mất anh trong cuộc đời này chỉ là một cơn ác mộng. Tôi biết mình phải vững vàng để anh yên tâm ở một cõi hư vô nào đó nhưng nghĩ thì dễ mà thực hành lại quá khó khăn. Hãy cho tôi sức mạnh và niềm tin để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống anh nhé.
Hoàng hôn xuống khung trời lặng đìu hiu
Em nhớ anh thơ thẩn giữa chiều tàn
Con phố buồn em lẻ bóng lang thang
Càng cố quên sao lòng càng nhung nhớ. (Nguyễn Thùy Dương)
Giờ đây, tôi chỉ biết cảm ơn đời đã mang anh đến bên tôi và cảm ơn anh đã đem đến những khoảnh khắc thú vị, hạnh phúc và bình yên giữa đời năm tháng bên nhau. Hôm nay, Sài Gòn có mưa tôi lại nhớ đến anh, người đã cho tôi những mùa xuân rực rỡ nhưng cũng đầy khắc khoải, nhớ nhung trong đời. Tôi tự nhủ với lòng mình là sẽ chôn chặt những ký ức về anh nhưng thật sự tôi không thể ngăn nổi được nó mỗi khi nhìn mưa rơi rơi ngoài phố. Thời gian là thứ có thể xoá nhoà mọi thứ, nhưng anh vẫn luôn là tia nắng ấm trong trái tim tôi.
Anh là tia nắng trong em
Anh là câu hát trong tim
Là bình minh rực sáng
Anh là tia nắng trong em
Anh là hạnh phúc đêm đêm
Là nhạc khúc êm đềm (Trúc Sinh)
Quỳnh Lê
12.2022