Đứa bé 6 tuổi ngồi phía sau xe đạp bà nội chở dạo mát quanh thành phố mỗi chiều. Noel lại sắp đến rồi nhưng đây là lần đầu tiên thằng bé để ý đến sự trang hoàng của nhà thờ con gà.
Nó hỏi bà nội: “Giáng sinh là gì vậy nội?”
Bà nội giải thích: “Giống như bên Phật giáo, ngày Phật Đản là ngày Đức Phật sanh ra đời, bên đạo Công giáo đây là ngày Đức chúa Jesus sanh ra.”
Thằng bé ngây thơ: “Đức chúa Jesu gì đó có linh thiêng không bà nội?”
“Tại sao cháu hỏi vậy?” Bà hỏi.
Thằng bé giọng buồn buồn: “Hai năm qua cháu cầu Phật cho ba được về nhà ăn Tết nhưng không thấy về. Bà có thể dừng lại cho cháu cầu xin Chúa Jesu cho ba cháu được không?”
Bà nội dừng xe lại nhìn nó sững sờ, nước mắt chảy xuống hai bên gò má nhăn nheo của bà: “Ừ nếu cháu muốn. Để bà quay xe lại!”
Bà đứng đó nhìn thằng bé quỳ trước nhà thờ nhắm mắt cầu xin ơn trên vừa chùi nước mắt.
Mẹ nó mất sau khi sanh ra nó nên nó về sống với ông bà mấy năm qua. Đất nước chiến tranh càng ngày càng đè nặng lên tất cả mọi người. Ba nó đi lính đánh trận xa nên hai năm qua không được về ăn Tết sum vầy làm thằng bé nhớ. Hai vợ chồng bà cố gắng tạo ra đủ niềm vui hy vọng làm khuây khoả đầu óc ngây thơ của nó nhưng không thành công.
Chiều nay hai bà cháu về nhà nó thấy ông nội ngồi buồn thẫn thờ bên người đàn ông mặc binh phục. Nó chạy đến hỏi: “Dạ thưa chú có tin tức của ba con không? Ba con Tết này có về nhà không?”
Người lính nhìn nó thương hại mở miệng muốn nói nhưng không ra lời!
Nó nài nỉ: “Con nhớ ba con lắm!! Ông là người anh hùng con yêu thương nhất trên đời này.”
Ông nội ôm nó vào lòng: “Không nói láo với cháu. Chú này cùng đơn vị của ba đi công tác ngang đây nói ba cháu đụng trận bị mất tích. Đơn vị đang cố gắng đi tìm nhưng chưa có tin tức.”
Nó cười ngây thơ: “Con đã cầu ông Trời Phật và Chúa. Chắc chắn họ sẽ tìm cách cứu ba con.”
Bà nội nó đứng phía sau quay lưng chùi nước mắt.
Và những ngày sau đó, chiều nào nó cũng muốn bà nội chở ngang nhà thờ để cầu nguyện. Nó tâm sự: “Chúa Jesus chưa biết con là ai. Bạn con theo đạo nói ‘Tin vào ta sẽ được cứu rỗi’. Con phải đến đây cầu nguyện hàng ngày.”
Bà nội xoa đầu: “Cháu giỏi quá! Ba cháu sẽ trở về với cháu trong tương lai gần. Bà nội tin tưởng như vậy!”
Nó nhăn răng cười: “Cháu cầu nguyện ơn trên sẽ lắng nghe!”
Hai mươi mốt năm sau… Ba tuần nữa là Giáng sinh…
Người đàn ông nói với vợ: “Noel ấy là năm kỳ diệu nhất đời anh. Ba anh trở lại dù ông mất đi một chân nhưng ông không còn cần phải trả nợ cho núi sông.”
Người vợ cầm tay chồng để trên bụng: “Không chừng Noel này sẽ thêm điều kỳ diệu khác đến với gia đình ta.”
Người chồng ôm vợ: “Vinh danh Thiên chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Đặng Duy Hưng