Liên Thành
Tác giả Gary Anderson thuộc Trường Quan hệ Quốc tế Elliott của Đại học George Washington nhận định rằng, dù Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đe dọa sử dụng tên lửa siêu thanh chống lại Ukraine, nhưng người Ukraine không mấy ấn tượng, và chúng ta không nên ngạc nhiên vì điều đó.
Họ đã đo lường Nga và quân đội của họ và thấy họ thiếu sót. Trong suốt lịch sử gần đây, các quốc gia trong trong quá trình chuẩn bị thua trận đã sử dụng các loại “vũ khí kỳ diệu” như một nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn thảm họa.
Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức hy vọng rằng việc sử dụng khí độc sẽ phá vỡ thế bế tắc ở Mặt trận phía Tây, nhưng nó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Adolf Hitler đặt hy vọng vào tên lửa V-1 và V-2, và máy bay phản lực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara hy vọng rằng các cảm biến và chất khai quang sẽ đánh bại sự xâm nhập của Bắc Việt Nam vào Nam Việt Nam nhưng kết quả cũng không như mong đợi.
Việc sử dụng công nghệ để bẻ gãy ý chí của một đối thủ kiên định thường thất bại, mặc dù đôi khi nó mang lại cho bên này hoặc bên kia lợi thế tạm thời. Người Pháp đã mất gần một thế kỷ để tìm ra cách chống lại cung tên của Anh, nhưng việc Liên minh miền Nam sử dụng công nghệ bọc sắt đã bị tàu USS Monitor phản công gần như ngay lập tức trong cuộc Nội chiến của Hoa Kỳ.
Ukraine đã có 10 tháng để đánh giá khả năng và hạn chế của vũ khí Nga. Tệ hơn nữa đối với ông Putin, nhiều vũ khí trong số đó hiện đã nằm trong tay Ukraine.
Vũ khí siêu thanh có thể sẽ mang lại cho người Nga một lợi thế rõ rệt nếu cuộc chiến của họ với Ukraine diễn ra trên Biển Đen hoặc nếu Ukraine đang cố gắng sử dụng lực lượng hải quân nhỏ bé mà họ có. Nhưng cho đến nay, chính người Ukraine đã sử dụng hiệu quả các tên lửa chống hạm công nghệ trung bình trong vai trò trên bộ.
Người Ukraine không ấn tượng với mối đe dọa siêu thanh của Nga vì hai lý do. Đầu tiên, họ nhận ra rằng phương pháp chiến đấu phân tán và phi tập trung của họ mang lại cho người Nga rất ít mục tiêu mà vũ khí siêu thanh có thể gây ra mối đe dọa quyết định.
Nếu cách tiếp cận nhắm mục tiêu tình báo kém cỏi một cách đáng kinh ngạc của Matxcova có thể xác định chính xác vị trí của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, thì một tên lửa siêu thanh có thể hạ gục ông. Rồi sau đó thì sao? Zelenskyy sẽ trở thành một người tử vì đạo, và điều đó có thể sẽ khiến quyết tâm của Ukraine trở nên mạnh mẽ hơn.
Lý do thứ hai, Nga không có nhiều loại vũ khí này và chúng rất đắt tiền. Tỷ lệ chi phí trên lợi ích sẽ chống lại Matxcova. Logic tương tự cũng có tác dụng chống lại người Nga khi họ dự tính sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Sự tương tự của việc sử dụng một chiếc búa tạ để đập một con ruồi trong là thích hợp ở đây.
Các tên lửa đất đối không từng làm cho không quân Hoa Kỳ phải khiếp sợ ở Việt Nam là những tên lửa của thập niên 1960 tương đương với các tên lửa HIMARS , Javelin và Patriot được cung cấp cho Ukraine ngày nay. Tác giả Anderson viết: “Về bản chất, ngày nay chúng ta đang làm với nước Nga những gì mà Nga và Trung Quốc đã làm với chúng ta nửa thế kỷ trước. Có một sự mỉa mai thú vị về điều đó”.
Điều đó đưa chúng ta đến Trung Quốc. Nếu các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh dự định nhanh chóng tiếp quản Đài Loan, như ông Putin rõ ràng đã lên kế hoạch ở Ukraine, thì họ nên xem xét hậu quả của sự thất bại của một cuộc đảo chính như vậy – một cuộc xung đột lâu dài với Đài Loan, được hỗ trợ bởi hành động của Hoa Kỳ, một lần nữa như một kho vũ khí an toàn của nền dân chủ.
Ông Putin đang ở trong tình trạng khó khăn vào thời điểm này. Với sự thất bại của công nghệ và vụ đánh bom khủng bố, ông chỉ có quân số Nga như một lợi thế tiềm năng trong một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Nhưng đó có phải là một lợi thế?
Ông đã chơi con át chủ bài trong việc kêu gọi nhân lực hạn chế, và những người tình nguyện sẵn sàng thường là tù nhân, những kẻ cặn bã từ các nhà tù. Thế hệ thanh niên đang lũ lượt chạy trốn khỏi đất nước hoặc trốn quân dịch, và một cuộc tổng động viên rất có thể dẫn đến một cuộc nổi dậy công khai.
Điểm mấu chốt ở đây là Matxcova phải đối mặt với một vũng lầy thực sự. Không giống như việc công chúng Mỹ nhận ra sau cuộc tấn công Tết Mậu Thân rằng không có cách nào dễ dàng để rút khỏi Việt Nam, không có Walter Cronkite người Nga nào thông báo sự thật đó cho công chúng Nga.
Putin đang đối mặt với một mùa đông dài bất mãn với rất ít hy vọng rằng mùa xuân sẽ khác đi.