Đặng Duy Hưng
Kỷ niệm là khoảnh khắc buồn vui xảy ra trong quá khứ mà ta luôn ghi nhớ! Dù nơi ta sinh ra sau năm 1975 lắm lầm than phải bỏ lại tất cả lưu lạc xứ người, nhưng quê hương vẫn là mảnh đất ta cất tiếng khóc đầu đời. Những kỷ niệm ngày nào vẫn ghi đậm vào tâm tư và mãi mãi không bao giờ phai.
Thành phố Đà Nẵng có toà nhà hội Việt Pháp nhìn xuống nhà hàng Kim Đình bên dòng sông Hàn thơ mộng. Ngày ấy thằng bé tên Hùng cứ ngỡ dòng sông cũng cùng tên với con đường Bạch Đằng.
Hùng thích dậy sớm đi bộ từ Yên Bái ra Bạch Đằng ngồi ngắm mặt trời lên buổi sáng, sau đó ngồi ôn lại bài tập, đọc cuốn “Bỉ Vỏ” trước khi đi đến trường. Sau này nhà nước mới quản lý cấm những tàn dư của chế độ cũ nên “Thép đã tôi thế đấy” được thay thế! Nhưng làm sao Hùng quên được “Áo tiểu thơ” hay “Trăng 30”, v.v…
Tuổi dại khờ ai cũng nhớ câu nói đầu tiên đối thoại với người khác phái đem đến tiếng sét ái tình. Hùng chắc chắn không bao giờ quên khi ai đó đến bên cạnh hỏi: “Chỗ này có ai ngồi không?”
Hùng nhìn sững vào đôi mắt khuôn mặt ấy lắp bắp: “Không có ai! Không có ai!”
Người con gái đó nở nụ cười với hai má lúm đồng tiền. Tại sao ông Trời có thể tạo ra một con người hoàn hảo như vậy, từ mái tóc xỏa ngang vai đến đôi mắt mở lớn như đang cười vui.
Nào có ai biết được tuổi học trò ăn uống không đủ nhưng con tim vẫn mơ mộng tình yêu! Cứ ngỡ “Cám ơn em đã yêu anh” đã chết rồi trong thành phố hoa phượng đỏ này, thế mà lại có hai tâm hồn cô đơn cùng chia sẻ một ước mơ bình thường nhất là nhìn mặt trời mọc mỗi sáng.
Hùng tâm sự: “Gần đến cuối niên học, Hùng thích đến đây nhìn bình minh. Lúc ấy thấy tâm tư thoải mái ôn thi dễ dàng hơn.”
Nhưng thực sự trong tâm tư Hùng đang mơ: “Hy vọng một ngày nào đó lên chuyến thuyền định mệnh tìm tương lai nơi xứ người.”
Người con gái tên Vân nói: “Vân thích nhìn dòng sông chảy lặng lẽ buổi sáng với hy vọng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng vào ngày mai.”
Dĩ nhiên thời đó ai dám tin ai và dám nói ra thành thật ý nghĩ bản thân mình. Ngày chủ nhật tuyệt vời đó Hùng lên tiếng: “Hùng có thể mời Vân ly chè ở góc đường Trần Phú và Phan Đình Phùng không?”
Hẹn gặp nhau đi chơi được vài lần sau sáu tháng gặp nhau. Tình yêu đến nhưng cả hai nào dám nói ra khi gia đình hai bên đang sắp xếp chuyện bí mật ‘trọng đại.’ Gia đình Vân vượt biên trước vào hè năm ấy và gia đình Hùng vào tháng tư năm sau. Liên lạc bị cắt đứt như tình yêu tuổi thơ ngây hai đứa trẻ mới 16 tuổi. Hùng luôn tự bào chữa cho Vân: “Dù Vân biết địa chỉ mình nhưng viết thư liên lạc làm gì? Tốt nhất là giữ mãi kỷ niệm đẹp ngày hai đứa bên nhau.”
Mỗi lần tình cờ đi ngang nhà Vân giờ bị niêm phong vì vượt biên, Hùng lại nhớ đến nụ cười má lúm đồng tiền của Vân.
Sau Tết một tháng là lần sau cùng Hùng nhìn mặt trời lên bên dòng sông nhiều kỷ niệm. Trong tâm tư, Hùng tưởng tượng bên trời xa hình như có Vân đang giơ tay vẫy!
Mùa hè 11 năm sau…
Đây là lần thứ ba Hùng về thăm quê và lần đầu tiên vào mùa hè. Bao năm qua anh không nhớ nói câu “I love you” biết bao nhiêu lần? Những mối tình đi qua đời anh như cánh chim tạm thời vào bến đợi rồi tiếp tục hành trình. Ba mẹ anh tìm cách gán ghép anh với bao cánh hồng dễ mến. Hùng thật sự không hiểu ngay cả chính bản thân mình.
Vừa thả hành lý vào phòng sau chuyến bay đêm đến Đà Nẵng gần khuya, đứa em gái nói: “Vào tắm rửa xong em hâm tô bún bò Huế cho anh.”
Nó vừa quay lưng, sực nhớ gì đó quay lại nói: “Có cô bạn của anh tên Vân hỏi thăm năm nay anh có về không và hẹn gặp anh chỗ cũ!”
Hùng nghe trái tim đập nhanh như chực nhảy ra khỏi lồng ngực. Hùng đến thật sớm theo dòng người đi tập thể dục buổi sáng. Hùng nhớ hai lần vừa qua về đây đều trúng vào mùa mưa, nhưng Hùng vẫn đội mưa đến từ sáng sớm hy vọng “biết đâu chừng…”
Chỉ một ngày duy nhất cứ ngỡ ông Trời sẽ có nắng nhưng sáng đó Hùng thất vọng khi trời tiếp tục mưa. Nhìn bên kia sông từ lan can nhà hàng Kim Đình, Hùng tự hỏi: “Không biết Vân có nhớ mình không?”
Và sáng hôm nay Hùng tiếp tục giật mình khi nghe giọng nói ngày xưa: “Chỗ này có ai ngồi không?”
Hùng quay lại sững sốt nhìn Vân, người con gái mấy năm qua chỉ gặp trong giấc mộng của Hùng.
Vân cười: “Đáng lẽ Hùng phải nói không có ai không có ai!”
Hùng một lần nữa lắp bắp nói: “Vân khỏe không?”
Tình yêu của họ là vậy đó từ ngày đầu gặp gỡ mãi mãi không bao giờ quên! Cứ ngỡ gặp nhau lại là mãi mãi bên nhau nhưng vài tuần sau mới đắn đo suy tư về thử thách trước mặt. Hùng sống ở San Francisco, tiểu bang của California. Vân định cư dưới Houston của tiểu bang Texas. Bay lên bay xuống thăm nhau lái xe cầm tay xây dựng thêm kỷ niệm tình yêu đôi lứa. Ông Trời thương mọi sự suông sẻ hai đứa làm đám cưới một năm sau đó. Hùng chuyển công việc dọn về nam với Vân xây dựng mái ấm nhỏ gia đình.
Hè 2022
Hùng ôm Vân thật chặt như sợ cơn gió lạnh từ Marine thổi qua cầu Golden Gate thổi bay. Mỗi năm hai đứa lại dành một vài lần cuối tuần có lễ hội bay về đây. Hùng vừa có thể thăm gia đình bạn bè vừa thực hiện giấc mơ ngày ấy.
Khung cảnh hoàng hôn khi mặt trời chầm chậm lặn bên kia phía chân trời: “Sống bên nhau suốt 31 năm, em có điều gì hối tiếc không?”
Vân dịu dàng: “Không bao giờ! Em lúc nào cũng hạnh phúc và mãn nguyện những ngày tháng bên anh, cùng anh đi qua bao nhiêu thành phố, cùng ngắm bình minh hay hoàng hôn bao cảnh đẹp hữu tình. Một điều em chắc chắn là cảnh nơi nào cũng vậy, nó đẹp vì hai trái tim chúng ta bên nhau.”
Đặng Duy Hưng