Đặng Duy Hưng
Hùng luôn luôn thích anh Sáu tính tình bộc trực thấy gì nói vậy. Anh có bụng thẳng ruột ngựa, cọng thêm tính của người Sài gòn bất cần ngày mai. Có tiền cứ tiêu thả cửa, ngày mai tính sau!
Sau vài lần vượt biên bất thành, anh Sáu tin vào số phận mình không đi nước ngoài được. Vàng bạc tiền của mất hết nhưng hên là cả gia đình không đi tù. Anh cảm thấy may mắn giữ được cái mạng của mình, không như nhiều người khác phơi thây trên biển cả. Giờ anh làm đủ thứ trong khách sạn Hùng cư ngụ. Công việc từ vệ sinh cho đến bảo vệ qua đêm. Lúc rảnh anh thuê xích lô đạp kiếm tiền thêm. Có điều dù nghèo thì nghèo nhưng có tý tiền là bất cứ tối nào nghỉ việc cũng chở vợ con đi ăn nhà hàng thoải mái.
Tối nay Hùng dẫn vợ xuống Chợ Lớn ăn cá nướng và hải sản. Mới bước vào quán tình cờ gặp anh Sáu cùng vợ và hai con quần áo bảnh bao ngồi ăn. Hùng cười vui: “Anh Sáu mới trúng mánh hả?”
Anh cười hì hì: “Hôm nay kỷ niệm 15 năm ngày cưới của vợ chồng anh.”
Hùng chào cả nhà rồi giới thiệu vợ: “Đây là vợ mới cưới của em cách đây 8 tháng. Ngày mai tụi em phải vào gặp phái đoàn Mỹ phỏng vấn. Em hơi lo lắng chắc tối nay khó ngủ!”
Anh Sáu vỗ vai trấn an: “Nếu có số đi nước ngoài thì sẽ không có gì trở ngại đâu! Không lần này thì phỏng vấn lần sau, mình vàng thiệt đâu sợ lửa!”
Vợ Hùng chen vào: “Em cũng nói vậy nhưng anh biết tính chồng em lúc nào cũng lo.”
Hôm sau lúc đến phiên vợ vào gặp phái đoàn phỏng vấn, chưa được 5 phút tự nhiên nghe máy phóng thanh gọi tên Hùng vào. Tim Hùng đập nhanh, không biết chuyện gì đây? Trong tâm tư Hùng lo chắc vợ gặp người phỏng vấn khó rồi! Bước vào ngồi bên cạnh vợ thấy ông nhân viên Mỹ trắng khuôn mặt khô khan nhưng có nụ cười thân thiện. Ông nói một câu tiếng Việt rành rọt làm Hùng giật mình: “Tối qua cá ở tiệm đó nướng ngon ghê hả!”
Hoá ra ông và bạn cùng sở ngồi ăn cùng tiệm sát bên bàn anh Sáu nghe hết mấy lời chào hỏi khi bước vào tiệm. Ông sau đó chẳng hỏi gì thêm cúi xuống viết, ký mấy tờ giấy rồi ngẩng lên nói: “Welcome cô to America.”
Nhìn đôi mắt vợ vui nước mắt chảy hai hàng như cám ơn chồng giúp cô hoàn tất một trong những ước mơ trong đời.
Đời Hùng như triệu người VN lưu lạc xứ người ngày xưa có giấc mơ thật đơn giản. Khi nào quê hương thanh bình không còn tiếng súng hận thù lắng xuống, rồi mỗi người, mỗi giấc mơ riêng tư xây đắp hạnh phúc đời mình. Phần Hùng thuở nhỏ hay mơ lớn lên trưởng thành về quê chỗ ông nội, ngày ngày may vá lưới tối ra khơi đánh cá mực, dành dụm xây cái nhà nhỏ cạnh cái đập nước với người vợ hiền bên vài đứa con. Nhưng rồi lớn lên có gì thành sự thật đâu?
Cái thân xác buồn tủi phải lang thang nửa vòng trái đất! Chiều nay đứng bên cửa sổ đợi vợ đi làm về, Hùng nhìn ngôi nhà nhỏ thân yêu tuy không phải nơi ngày xưa thân ái nhưng do hai đứa với bốn bàn tay mơ ước dựng nên. Người VN đôi khi do ghen ghét đánh giá những người phụ nữ lấy chồng nước ngoài vì ham đời sống phồn hoa xứ lạ. Họ như quên rằng tất cả chúng ta mỗi người đều có một ý nghĩ và ước mơ khác biệt nhau. Hùng thương yêu người vợ đầu ấp tay gối chẳng mơ gì hơn được qua đây làm việc kiếm tiền giúp đỡ trả ơn đấng sanh thành.
Hùng tin vào duyên phận dù không ít bạn bè, người thân dèm pha nghi ngờ mục đích của vợ. Với Hùng ngày ấy khi chuẩn bị đám cưới trong tâm tư luôn ghi nhớ lời thầy dạy dỗ hãy sống thiện, tích đức giúp đỡ người như Les Brown đã nói: “Khi giúp người khác đạt được giấc mơ, bản thân sẽ hoàn thiện mộng ước của mình.”
Đặng Duy Hưng