COVID-19: Xuất hiện biến thể EG.5 tại Anh và Mỹ
Vương Lan
Về COVID-19, có thể nói cuối cùng năm nay đã trải qua thời gian yên bình nhất trong 4 năm qua, nhưng mỗi biến thể mới vẫn là lời nhắc nhở virus đang không ngừng biến đổi và lây lan, vẫn ảnh hưởng đến những người có hệ thống miễn dịch yếu.
Theo các nguồn tin, hiện đã xuất hiện thêm biến thể COVID-19 mới được gọi là EG.5 – biến thể của Omicron. Ngày 19/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thêm EG.5 vào danh sách các biến thể phổ biến hiện đang được theo dõi.
Đã lan rộng trên toàn cầu
Các trường hợp liên quan đến biến thể mới cho đến nay đã được báo cáo ở Anh, Mỹ và nhiều nước khác.
Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, EG.5 chiếm khoảng 14,6%, tức 1/7 trong tổng số các trường hợp mắc COVID-19 ở Vương quốc Anh.
Tại Mỹ, trong hai tuần qua, EG.5 chiếm khoảng 17,3% hoặc 1/6 các trường hợp COVID-19 mới, theo ước tính từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.
Tiến sĩ Isaac Bogoch là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Mạng lưới Y tế Đại học Toronto (Canada) cho biết, chưa có trường hợp nào được xác nhận nhiễm EG.5 ở Canada, ông cho rằng sẽ sớm có trường hợp này ở Canada.
Ông dự tính sự xuất hiện của EG.5 “sẽ rất có khả năng” tương tự như các dòng phụ khác của Omicron, biến thể mới nhất sẽ lại dần trở thành dòng phụ chiếm ưu thế nhất trên toàn cầu.
“Chúng tôi đã thấy BA.2, chúng tôi đã thấy BA.4 và BA.5, chúng tôi đã thấy XBB, giờ đây lại có EG.5, vì virus không ngừng biến đổi, chúng tôi thấy virus lúc tăng lúc giảm trong cộng đồng. Tất nhiên chúng tôi có các biện pháp để phát hiện, và có lẽ vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 sẽ bắt đầu thấy tín hiệu gia tăng tương ứng trong nước thải của Canada”, ông nói.
Như vài năm qua đã cho thấy, COVID-19 còn ảnh hưởng nhiều đối với một số nhóm người nhất định, biến thể EG.5 có thể sẽ không khác.
Tiến sĩ Bogoch nói: “Như chúng ta đã thấy đối với Omicron và thậm chí trước đó, COVID tác động nặng đối với một số nhóm nhất định. Vì vậy, thật không may khi chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng tương ứng về số ca nhập viện, đặc biệt là ở những người có nhiều khả năng bị bệnh nặng là người già và những người có bệnh nền”.
Ông nhấn mạnh một số biện pháp phòng ngừa tốt nhất là đeo khẩu trang, tiêm chủng và thông gió tốt hoặc bảo đảm chất lượng không khí trong nhà – đây là những vấn đề chúng ta đã biết rõ trong nhiều năm qua, thực sự không có gì mới.
Một số người gọi EG.5 là Eris, nhưng đầu năm nay WHO đã sửa đổi hệ thống danh pháp COVID-19, quyết định chỉ gán biệt hiệu hoặc nhãn chữ cái Hy Lạp cho các biến thể đáng lo ngại như Delta và Omicron, không còn đặt tên cho các biến thể được quan tâm hoặc giám sát.
Ấn Độ cấm dùng phụ tùng Trung Quốc sản xuất UAV quân sự
Trước những lo ngại ngày một lớn hơn về an ninh, Ấn Độ đã cấm các nhà sản xuất thiết bị không người lái quân sự sử dụng phụ tùng, linh kiện từ Trung Quốc. Diễn biến này xảy ra giữa lúc quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Á đang trong tình trạng căng thẳng vì nhiều vấn đề.
Reuters ngày 8/8 dẫn lời các quan chức quốc phòng và ngành công nghiệp của Ấn Độ tiết lộ chính quyền nước này đã cấm các nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự nội địa sử dụng linh kiện của Trung Quốc vì lo ngại an ninh.
Lệnh cấm được cho là đã được thực thi trong vài tháng gần đây. Các lãnh đạo ngành an ninh Ấn Độ lo ngại rằng các bộ phận do Trung Quốc sản xuất như: bộ phận liên lạc, camera, truyền phát vô tuyến và phần mềm điều hành có thể được sử dụng để thu thập tình báo.
Biên bản cuộc họp về đấu thầu UAV hồi tháng 2 và tháng 3 cho biết các quan chức Ấn Độ nói với những nhà thầu tiềm năng rằng sẽ “không chấp nhận thiết bị hoặc linh kiện từ các quốc gia có biên giới trên đất liền giáp với Ấn Độ vì lý do an ninh”.
Tài liệu đấu thầu của Ấn Độ cho biết các linh kiện như vậy có lỗ hổng bảo mật làm tổn hại dữ liệu quân sự quan trọng. Tài liệu này cũng yêu cầu các nhà cung cấp thông báo nguồn gốc của linh kiện.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ấn Độ nói rằng quốc gia được ám chỉ theo biên bản nói trên là Trung Quốc, đồng thời thừa nhận ngành công nghiệp của Ấn Độ đã trở nên phụ thuộc vào Bắc Kinh.
Ấn Độ đã dần dần hạn chế nhập khẩu UAV giám sát từ năm 2020. Trong khi đó, quốc hội Mỹ hồi năm 2019 cấm Lầu Năm Góc mua hoặc sử dụng UAV và thiết bị do Trung Quốc chế tạo.
Ấn Độ đang trong quá trình hiện đại hóa quân đội và dự kiến sử dụng nhiều hơn máy bay không người lái (UAV) 4 cánh quạt, cũng như các phương tiện bay có thời gian hoạt động dài và những nền tảng khác tương tự. Ấn Độ dành ra 1.600 tỉ rupee (19,77 tỉ USD) cho việc hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn 2023-2024, trong đó 75% dành cho ngành công nghiệp nội địa.
Tuy nhiên ngành công nghiệp quân sự của Ấn Độ vẫn còn non trẻ và phụ thuộc nhiều vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới là Trung Quốc. Điều này khiến các nhà lãnh đạo an ninh của Ấn Độ lo ngại rằng các phụ tùng do Trung Quốc sản xuất đảm nhiệm các chức năng liên lạc, ghi hình, truyền dẫn vô tuyến và phần mềm điều hành có thể dùng để thu thập thông tin tình báo.
Việc cấm các phụ tùng từ Trung Quốc sẽ gây khó cho các nhà sản xuất trong nước của Ấn Độ. New Delhi vẫn đang dựa phần lớn vào các đối tác nước ngoài để cung cấp phụ tùng và công nghệ sản xuất UAV.
Ông Sameer Joshi, lãnh đạo Công ty NewSpace Research and Technologies có trụ sở tại Bengaluru, nhà cung cấp máy bay không người lái cỡ nhỏ cho quân đội Ấn Độ, cho biết 70% hàng hóa trong chuỗi cung ứng được sản xuất tại Trung Quốc.
Do đó, việc chuyển sang các đối tác khác sẽ làm tăng đáng kể chi phí sản xuất, thậm chí khiến một số nhà sản xuất “nhập chui” phụ tùng từ Trung Quốc.
Ấn Độ thiếu năng lực sản xuất một số loại UAV và phụ thuộc vào các nhà sản xuất nước ngoài đối với một số bộ phận hoặc cả hệ thống. Các chương trình phát triển UAV nội địa tiêu biểu đã bị chậm tiến độ nhiều năm. Để khỏa lấp khoảng trống, Ấn Độ thông báo hồi tháng 6 rằng sẽ mua 31 UAV MQ-9 của Mỹ với giá hơn 3 tỉ USD.
Viên Minh (Tổng hợp)
Kyiv: Trực thăng Ka-52 của Nga bị hệ thống MANPADS bắn hạ gần tiền tuyến Robotyne
Liên Thành
Theo quân đội Ukraina, Kyiv đã bắn hạ một trong những trực thăng Ka-52 “Alligator” được đánh giá cao của Nga, bằng cách sử dụng hệ thống phòng không cơ động (MANPADS) gần tiền tuyến phía nam.
Chỉ huy Ukraina Brig – Tướng Alexander Tarnavsky thuộc nhóm lực lượng tác chiến Tavria, đã viết trên Telegram hôm thứ Hai rằng, các binh sĩ Lữ đoàn 47 đã phá hủy một trong những máy bay trực thăng tấn công trinh sát của Mát-xcơ-va bằng MANPADS gần Robotyne, thuộc vùng Zaporizhzhia của Ukraina.
Trong một bản cập nhật được đăng trên mạng xã hội vào sáng thứ Ba, Bộ Tổng tham mưu Ukraina cho biết, một chiếc trực thăng Ka-52 đã bị bắn rơi trong 24 giờ qua mà không nêu rõ chi tiết.
Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo chiến trường và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để nhận xét qua email.
Ukraina thường xuyên công khai các báo cáo về việc Ka-52 “Alligators” bị lực lượng Kyiv bắn hạ. Theo nhà xuất khẩu quân sự nhà nước Nga, Rosoboronexport, Ka-52, được thiết kế để tấn công xe tăng, phương tiện quân sự, nhân lực và máy bay trực thăng của đối phương.
Theo quân đội Ukraina, Nga đã mất 312 máy bay trực thăng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tổng lực vào tháng 2 năm 2022. Cơ quan tình báo nguồn mở Oryx đã xác nhận trực quan việc bắn rơi 39 chiếc Ka-52 và tổng cộng 100 máy bay trực thăng của Nga.
Vào cuối tháng 7, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các lực lượng của Điện Kremlin có thể đã mất khoảng 40 chiếc Ka-52 ở Ukraina, nhưng những chiếc trực thăng này đã “khiến Ukraina phải trả giá đắt”. Nga cho biết hôm thứ Hai rằng Ukraina đã mất 245 máy bay trực thăng trong một năm rưỡi qua. Newsweek không thể xác minh độc lập những con số này.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo, Ka-52 là “một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga” ở khu vực Zaporizhzhia.
Chính phủ Anh cũng cho biết, Mát-xcơ-va đang khai triển các biến thể nâng cấp “hoàn toàn mới” của Ka-52 ở miền nam Ukraina.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm: “Trong những tháng gần đây, Nga rất có thể đã tăng cường lực lượng ở phía nam với ít nhất một số lượng nhỏ các phiên bản Ka-52M hoàn toàn mới: đó là một loại máy bay được sửa đổi nhiều sau những kinh nghiệm được Nga rút ra từ cuộc chiến ở Syria”.
Ukraina đánh lớn, nã tên lửa Storm Shadow xuyên thủng cầu nối Crimea với Kherson
Hội An
Vào ngày 7/8, ông Vladimir Saldo – thống đốc khu vực Kherson do Matxcova hậu thuẫn cho biết: Ukraina đã bắn tên lửa Storm Shadow vào cầu Chonhar, cây cầu nối bán đảo Crimea do Nga kiểm soát với khu vực miền nam Kherson của Ukraina, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh.
Trong khi đó, ông Sergey Aksyonov, thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm thông báo trên Telegram: “Quân địch đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực cầu Chonhar ở phía bắc Crimea”.
Thống đốc Kherson Vladimir Saldo cho biết thêm: Kyiv cũng nhắm mục tiêu vào một cây cầu bắc qua eo biển Henichesk gần đó, bắn tổng cộng 12 tên lửa. Tuy nhiên, theo ông Saldo, lực lượng phòng không của Nga đã đánh chặn 9 tên lửa trong số đó. Vụ tấn công khiến một dân thường bị thương. Đồng thời, giao thông trên cả hai cây cầu bị đình trệ và có tới 3 lỗ thủng trên cầu Chonhar.
Saldo sau đó đã đăng một loạt hình ảnh – mà ông cho là cho thấy hậu quả của các cuộc tấn công, với thiệt hại có thể nhìn thấy ở trung tâm của cây cầu đường bộ. Mặc dù không thể xác minh độc lập những bức ảnh này, nhưng ông Anton Gerashchenko, – cố vấn Bộ Nội vụ Ukraina đã đăng những bức ảnh tương tự lên mạng xã hội, và những bức ảnh đã lan truyền rộng rãi trên mạng internet.
Trong khi đó, trang tin Ukrainska Pravda cũng chia sẻ một đoạn phim cho thấy hậu quả ngay lập tức của vụ tập kích, người ta thấy khói bốc lên ở khu vực xung quanh cây cầu.
Theo NewsWeek, cả Paris và London đều đã cung cấp tên lửa Anglo-French Storm Shadow (hay SCALP) cho Ukraina trong những tháng gần đây. Vũ khí tầm xa mang lại cho Kyiv khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố của Nga ở khoảng cách xa hơn.
Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 nhưng Ukraina đã nhắc lại lời hứa sẽ giành lại lãnh thổ này từ sự kiểm soát của Matxcova.
Bão Khanun quay ngoắt 90 độ, dự báo tiến về vùng lũ ở Đông Bắc Trung Quốc
Liên Thành
Trong khi mưa lũ ở Trung Quốc do bão “Doksuri” vẫn chưa lắng xuống, việc bão “Khanun” có xu hướng tiến vào Trung Quốc cũng đang thu hút sự chú ý. Đài quan sát khí tượng trung ương Trung Quốc ngày 7/8 dự báo, bão “Khanun” đột ngột chuyển hướng và sẽ tiến vào Trung Quốc trong vài ngày tới, mang theo lượng mưa đáng kể cho phía bắc, sẽ khiến tình hình lũ lụt ở vùng Đông Bắc trở nên tồi tệ hơn, theo NTD.
Hôm qua ngày 7/8, chủ đề “Bão Khanun rẽ ngoặt có thể đổ bộ Trung Quốc” đã xuất hiện trên danh sách tìm kiếm nóng của Weibo.
Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo bão màu xanh lam vào lúc 10h ngày 7/8, và chỉ ra rằng: bão “Khanun” đột ngột chuyển hướng mạnh, sẽ từ vùng biển Tây Nam Nhật Bản di chuyển theo hướng Bắc, áp sát bờ biển phía Nam của Bán đảo Triều Tiên, hơn nữa cường độ của nó cũng sẽ tăng lên.
Liên quan đến việc cơn bão “Khanun” bất ngờ quay ngoắt 90 độ, nhà phân tích khí tượng và thời tiết Trung Quốc Vương Vĩ Dược (Wang Weiyue) cho rằng: bão “Khanun” có khả năng cao sẽ đổ bộ vào Bán đảo Triều Tiên và tiến vào Trung Quốc, dù cuối cùng hướng đi của nó có thay đổi thế nào, từ ngày 10/8 sẽ khiến khu vực Đông Bắc mưa đáng kể.
Khu vực Đông Bắc Trung Quốc gồm 3 tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh và Cát Lâm, phía đông nam giáp với Triều Tiên.
“Khanun” là một cơn bão bất thường kể từ khi nó được hình thành vào ngày 28/7. Thông thường, vòng đời của một cơn bão là khoảng 6 hoặc 7 ngày nhưng tới nay “Khanun” đã được 11 ngày. Hơn nữa, đường đi của “Khanun” cũng rất kỳ lạ với nhiều lần ‘bẻ lái’.
Hình ảnh từ Đài quan sát Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho thấy, bão “Khanun” ban đầu ở vùng biển gần Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, sau đó hướng vào Nhật Bản. Khi được cho là sẽ đổ bộ vào Nhật Bản, nó lại đột ngột giảm tốc và quay ngoắt 90 độ vào ngày 7/8, bỏ qua Nhật Bản và hướng tới Bán đảo Triều Tiên, rồi mở rộng sang Đông Bắc Trung Quốc.
Mới đây, cơn bão “Doksuri” đã đổ bộ dọc theo bờ biển Phúc Kiến, và gây mưa lớn, lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang…. Mưa lũ ở Đông Bắc Trung Quốc gây thiệt hại nặng về người và của, nhà cửa của người dân bị cuốn trôi. Hiện tại, lũ lụt vẫn chưa rút xuống hoàn toàn, nếu “Khanun” đổ bộ trong vài ngày tới thì sẽ khiến tình hình trầm trọng thêm.
Các nhà hoạt động Ukraine buộc một linh mục phải xin lỗi vì kêu gọi hòa bình
Vy An
Lời kêu gọi hòa bình giữa Nga và Ukraine đã khiến một linh mục người Ukraine tên Roman Kurach rơi vào tình thế ‘nước sôi lửa bỏng’. Ông Kurach, hiện đang phục vụ trong Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đã phải xin lỗi công khai sau khi lời cầu nguyện của ông trong một buổi lễ bị một số nhà báo Ukraine lên án và bị giới truyền thông địa phương gọi là “vụ bê bối lớn”.
Trong một buổi cầu nguyện vào ngày Chủ Nhật, vị linh mục này đã cầu xin Chúa “tạo nên một phép màu và mang những dân tộc vĩ đại này xích lại với nhau: Ukraine và Nga”. Ông cũng cầu xin Chúa khiến người Nga và người Ukraine “ngừng tiêu diệt và giết hại lẫn nhau”, giúp họ “xây dựng vương quốc thiên đường ở đây, trên Trái đất” để cuối cùng “cùng nhau quay về Trời”.
Những lời này đã không được lòng nhà báo địa phương Darya Sipigina, người đầu tiên đăng tải video về bài thuyết giảng của ông Kurach, kèm theo một bài đăng trên Facebook, trong đó bà Sipigina cho rằng phát ngôn của ông Kurach mang tính “gây sốc”.
Nhà báo Sipigina đã đặt câu hỏi trong bài đăng của mình: “Làm sao điều này thậm chí có thể xảy ra [sau] một năm rưỡi của cuộc xung đột?”, đồng thời cáo buộc Nhà thờ Công giáo-Hy Lạp Uzhhorod thiếu “sự tôn kính đối với những người bảo vệ vùng đất Ukraine và hy sinh vì nó.”
Bà Sipigina thừa nhận mình đã không nghe toàn bộ bài thuyết giảng, tuy nhiên có nghe những lời cầu nguyện về hòa bình thông qua loa phát thanh của nhà thờ địa phương khi “lái xe ngang qua đó”. Bà Sipigina cho biết mình đã đối chất với linh mục sau bài thuyết giảng, tuy nhiên ông Kurach vẫn nói với bà rằng ông sẽ không ngừng cầu phúc cho người Nga ngay cả khi anh trai của ông, người hiện đang ở tiền tuyến, chết trong cuộc xung đột.
Bà Sipigina cũng oán trách rằng “hàng chục người đã im lặng lắng nghe bài thuyết giảng” và “không có ai thậm chí buồn chớp mắt trước những lời này”. Tuy nhiên dưới bài đăng Facebook của bà Sipigina, có nhiều người bình luận đứng về phía vị linh mục. Họ cho rằng không có gì sai khi ông Kurach kêu gọi hòa bình và cáo buộc chính bà Sipigina đã cố gắng khuấy động, “thổi phồng” vấn đề này.
Các phương tiện truyền thông Ukraine vẫn đưa tin rộng rãi về bài thuyết giảng của ông Kurach và gọi tình huống này là một “vụ bê bối”. Linh mục Kurach sau đó đã phải giải thích về việc lựa chọn từ ngữ của mình và xin lỗi trong một cuộc phỏng vấn với một kệnh truyền thông địa phương.
Ông Kurach phát biểu hôm 7/8: “Thật nguy hiểm khi nói những điều như vậy [trong] chiến tranh”, đồng thời cho biết thêm rằng “đó là một sai lầm.” Ông cũng mô tả lời kêu gọi hòa bình của mình là “mang tính tự phát”.
Vị linh mục sau đó nói rằng ông đã nghĩ đến ví dụ về châu Âu khi kêu gọi hòa bình giữa Nga và Ukraine: “…khi tôi học ở châu Âu, tôi đã thấy các dân tộc gây chiến với nhau trong nhiều thế kỷ: Anh, Pháp, Đức và những nước khác. Chúa đã ban cho họ… tinh thần đoàn kết, yêu thương và tha thứ”, ông Kurach giải thích, khẳng định thêm rằng “Chúa có thể mang mọi dân tộc xích lại với nhau.”
Hoa Kỳ: Việc Pakistan bắt giữ ông Imran Khan là “vấn đề nội bộ”
Gia Huy
Ngày 8/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, vụ bắt giữ ông Imran Khan, cựu thủ tướng Pakistan, là “vấn đề nội bộ” của Pakistan, đồng thời từ chối đưa ra bình luận về những rắc rối pháp lý của cựu thủ tướng Pakistan, người thường xuyên chỉ trích Hoa Kỳ.
Cảnh sát đã bắt giữ ông Khan ở thành phố Lahore hôm thứ Bảy (5/8) sau khi một tòa án Pakistan kết án ông ấy ba năm tù vì tội bán trái phép quà tặng của quốc gia. Bản án có thể ngăn cản ông Khan, lãnh đạo phe đối lập của Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf ra tranh cử trong cuộc bầu cử quốc gia vào cuối năm nay.
Ông Khan đã phủ nhận hành vi sai trái và tiếp tục cáo buộc chính phủ và quân đội đầy quyền lực, vốn đã điều hành Pakistan trong khoảng một nửa lịch sử 75 năm, đã áp đặt các cáo buộc bịa đặt đối với ông.
Trong một cuộc họp báo hôm 7/8, khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có nghĩ rằng ông Khan được xét xử công bằng hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng đó là vấn đề nội bộ của Pakistan.”
Ông Miller lưu ý: “Đôi khi có những vụ án (trên khắp thế giới) rõ ràng là vô căn cứ đến mức Hoa Kỳ tin rằng họ nên lên tiếng về vấn đề này. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định đó ở đây [vụ án của ông Khan]).”
Trước đó, ông Khan đã cáo buộc việc ông bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào năm ngoái là do Washington hậu thuẫn và được dàn xếp bởi các tướng lĩnh hàng đầu của Pakistan. Tuy nhiên, cả Washington và quân đội Pakistan đều bác bỏ điều này.
Các nhà phân tích lưu ý, Hoa Kỳ đã im hơi lặng tiếng trước những rắc rối pháp lý của ông Khan, khác hẳn với việc lên tiếng mạnh mẽ đối với việc truy tố các nhân vật đối lập khác trên khắp thế giới.
Ông Madiha Afzal, giảng viên trong chương trình Chính sách Đối ngoại tại Viện Brookings, một tổ chức tư vấn đặt tại Washington, nhận định: “Tôi nghĩ việc ông Khan đổ lỗi cho Mỹ về việc ông ấy bị lật đổ vào năm ngoái không giúp ích gì cho ông ấy. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã tránh bình luận bất kỳ quan hệ cụ thể nào trong nền chính trị của Pakistan.”
Người chỉ trích Washington
Ông Khan là người chỉ trích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ gần như trong suốt cuộc đời chính trị của ông. Trong những năm khi là một chính trị gia đang lên, cựu ngôi sao bóng chày là một trong những người chỉ trích gay gắt nhất các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ nhắm vào các chiến binh Taliban trú ẩn dọc theo biên giới Pakistan – Afghanistan, mà ông cáo buộc là những vụ giết người ngoài vòng pháp luật và vi phạm chủ quyền của Pakistan.
Ông đã ăn mừng sự thất bại của Hoa Kỳ ở Afghanistan khi Taliban tiếp quản đất nước này vào năm 2021 sau khi các lực lượng NATO và Hoa Kỳ rút quân, đồng ông thời ca ngợi Afghanistan đã phá vỡ “xiềng xích nô lệ”.
Ông Michael Kugelman, giám đốc Viện Nam Á thuộc Trung tâm Wilson, một tổ chức tư vấn ở Washington, cho rằng việc ông Khan không ngừng chỉ trích Hoa Kỳ trong quá khứ khiến ông ấy không nhận được nhiều thiện cảm ở Washington.
Ông Kugelman nhận định: “Tôi nghĩ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục im lặng [về vụ án của ông Khan.”
Theo các cuộc thăm dò dư luận, ông Khan, 70 tưởi, là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất của Pakistan. Một vụ bắt giữ ngắn ngủi khác vào tháng 5 đối với ông Khan vì một loạt tội danh tham nhũng đã gây ra tình trạng bất ổn chết người, và vụ việc đã kết thúc khi Tòa án Tối cao Pakistan kêu gọi trả tự do cho ông.
Khi các vụ bắt giữ các công nhân trong đảng của ông Khan gia tăng sau khi xảy ra tình trạng bạo lực chết người, các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc các lực lượng Pakistan lạm dụng quyền lực. Ông Kugelman nhận xét, lập trường mạnh mẽ của Hoa Kỳ chống lại cuộc đàn áp của chính quyền Pakistan có thể được coi là đứng về phía ông Khan.
Ông Kugelman lưu ý: “Ông Khan đã cắt đứt nhiều mối quan hệ ở [Washington] D.C. Ngày nay, ông ấy không được coi là người cực kỳ đáng mến ở đây. Do đó, chính quyền (của Tổng thống Joe Biden) không muốn làm bất kỳ điều gì cho lợi cho ông ấy.”
Ông Kugelman cho rằng Pakistan đối với Washington không còn là một ưu tiên lớn trong khu vực như trong thời gian các lực lượng Mỹ tiến hành cuộc chiến ở nước láng giềng Afghanistan.