Giấc mơ mùa thu

Quỳnh Lê

Chiều nay, gió thu len nhẹ qua khung cửa mang theo mùi nắng cuối ngày và chút se lạnh đầu mùa. Tấm rèm mỏng lay nhẹ như một lời thì thầm, còn chiếc lá vàng ngoài hiên rơi xuống chậm rãi, mềm mại như thể mùa thu đang nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Trong khoảnh khắc mong manh ấy, không hiểu vì sao tôi lại nhớ đến bài hát “Giấc mơ Mùa Thu” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Giai điệu của bài hát như một dòng nước ngầm đánh thức những điều tôi tưởng đã ngủ yên trong ký ức, để nỗi nhớ khẽ nở ra như một bông hoa cuối mùa.

Trong chuyến đi Tasmania đầu năm vừa qua, giữa không gian tím mênh mang của cánh đồng hoa lavender và cả bầu trời xanh đến mức tưởng như tay tôi có thể với tới, tôi diễm phúc được nghe người bạn cất tiếng hát bài này để tưởng nhớ đến người chồng quá cố của tôi trong một buổi họp mặt bạn bè. Giai điệu vang lên giữa đất trời xa lạ, nhưng trái tim tôi thì như trở về đúng mùa thu năm nào, mùa thu cuối cùng có anh. Tôi ngồi đó, bâng khuâng đến mức không biết nên nhìn vào đâu: rặng núi phía xa ngoài khung cửa sổ, mặt hồ phẳng lặng, hay chính nỗi nhớ đang dâng lên trong lòng tôi.

Từ ngày anh đi, cuộc sống của tôi bước sang một nhịp khác, chậm hơn, sâu hơn và đầy khoảng trống. Tôi vẫn đi qua những con đường cũ, vẫn nhìn thấy những mùa thay lá, nhưng mỗi mùa thu đều mang theo một cảm giác chênh vênh. Cứ như thể mùa thu biết tôi đang nhớ, nên cứ cố tình quay lại để nhắc rằng có những điều không bao giờ trở lại.

Bài hát nói về người ra đi mãi mãi, còn người ở lại thì ôm lấy những dấu chân đã mờ. Tôi hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Tôi đã từng đứng ở ngưỡng cửa, nhìn theo một bóng hình mà biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng nỗi nhớ không vì thế mà phai. Nó chỉ đổi hình dạng, từ nỗi đau của mất mát thành sự dịu dàng của kỷ niệm.

Tôi vẫn nhớ hơi ấm của anh trong những ngày nắng nhạt. Nhớ bàn tay từng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng như thể chỉ cần siết thêm một chút là thời gian sẽ dừng lại. Nhớ cả những điều nhỏ bé nhất, một ánh nhìn, một câu nói, hay một thói quen vụn vặt. Tất cả giờ đây trở thành những mảnh ghép tôi nâng niu như báu vật.

Tối hôm ấy, khi trở về phòng nghỉ, tôi vào YouTube mở lại bài hát. Không phải để tự làm mình buồn, mà để hiểu rằng nỗi nhớ cũng có thể trở thành một người bạn đồng hành. Tôi bắt đầu tập hát bài nầy. Giọng tôi không hay, đôi lúc còn run run hoặc không đủ hơi vì nghẹn, nhưng mỗi câu hát như giúp tôi tìm lại anh theo một cách khác, nhẹ nhàng và không còn đau buốt.

Tôi hát để giữ anh ở lại trong ký ức, để trái tim mình không còn sợ những khoảng không gian vắng lặng, và để biết rằng dù anh không còn bên cạnh, tình yêu vẫn có thể tiếp tục bằng một hình thức khác.

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành. Nhưng tôi nghĩ thời gian chỉ dạy mình cách sống cùng nỗi nhớ. Tôi không còn mong mình quên, cũng không còn sợ nhớ. Tôi chỉ học cách để nỗi nhớ ấy trở thành một phần của mình như hơi thở, như nhịp tim của mình.

Tasmania khép lại chuyến đi của tôi bằng một buổi sáng nắng nhẹ. Tôi rời nơi ấy với cảm giác mình đã mang theo một điều gì mới: không phải sự quên lãng, mà là sự bình yên khi biết cách sống cùng nỗi nhớ. Mỗi khi thu về, mỗi khi giai điệu ấy vang lên, tôi lại thấy anh trong một giấc mơ dịu dàng, giấc mơ mùa thu của riêng tôi.

Rồi cứ như thế, tôi hiểu rằng, mỗi giai điệu cất lên không chỉ là tiếng hát, mà là một nhịp cầu nối tôi với anh, một sợi chỉ mong manh mà bền bỉ, giữ tình yêu ở lại trong từng hơi thở của tôi…

Ngày nào còn mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người.
Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai.
Bàn tay nâng niu kỷ niệm, vỗ về giấc mơ xa mờ.
Mỗi khi thu về, tôi nhớ người!
(Giấc mơ mùa thu – Võ Thiện Thanh)

Quỳnh Lê

Related posts