Nguyễn Văn Thọ
25-8-2025

Sau các cuộc gặp gần đây giữa Trump, Putin, một số lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky, tình hình hòa bình Nga – Ukraine vẫn dậm chân tại chỗ. Dù đã có nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao, thực chất chưa có một bước đột phá nào mở đường cho một thỏa thuận ngừng bắn hay hiệp định hòa bình.
Phía Nga đưa ra những yêu cầu cứng rắn: Ukraine phải nhượng lại vùng Donbas, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và không được cho phép quân đội phương Tây hiện diện trên lãnh thổ. Những điều kiện này tương đương với việc hợp thức hóa các vùng đất Nga đã chiếm đóng và cột chặt Ukraine vào vị thế bị lệ thuộc. Tổng thống Zelensky kiên quyết bác bỏ, khẳng định không thể từ bỏ lãnh thổ hay quyền tự quyết về chính sách an ninh.
Trong khi đó, các cuộc tấn công quân sự vẫn tiếp diễn dữ dội. Nga tiếp tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để đánh phá nhiều vùng của Ukraine, còn phía Kyiv cũng đáp trả bằng những chiến dịch phá hoại, đồng thời giới thiệu loại tên lửa tầm xa Flamingo với tầm bắn đến 3.000 km. Diễn biến này cho thấy, cả hai bên đều chưa sẵn sàng nhượng bộ.
Vai trò của Trump trong nỗ lực hòa giải cũng nhanh chóng mờ nhạt. Ban đầu ông tỏ ra tích cực, cam kết sẽ đưa Nga và Ukraine đến bàn đàm phán. Nhưng sau vài ngày ồn ào ngoại giao, tiến trình này chững lại. Giới phân tích cho rằng Trump xử lý mọi chuyện theo kiểu thương lượng ngắn hạn, dựa nhiều vào quan hệ cá nhân chứ không có một chiến lược toàn diện. Khi đứng trước một chính trị gia già dặn như Putin, Trump dễ bị lép vế. Có người còn châm biếm rằng, nếu có ghi âm bí mật, câu tiễn biệt của Putin dành cho Trump hẳn sẽ là “You’re fired” – mượn lại chính câu nói nổi tiếng mà Trump từng dùng để gây dấu ấn trong chương trình truyền hình thực tế.
So sánh với quá khứ, tình hình hiện nay gợi nhớ đến Hiệp định Paris năm 1973. Khi đó, Nixon và Kissinger buộc phải chấp nhận những điều kiện của Hà Nội: Mỹ rút hết quân, không tiếp tục viện trợ trực tiếp cho miền Nam, còn quân Giải phóng ở nguyên tại chỗ. Kết quả là chỉ ba năm sau, miền Nam thất thủ.
Nếu kịch bản Trump–Putin đi theo hướng ép Ukraine ký một thỏa thuận bất lợi, thì Ukraine rất có thể sẽ trở thành một “Nam Việt Nam phiên bản châu Âu”: Mất hậu thuẫn thực chất từ phương Tây, buộc phải sống chung với một kẻ thù vẫn còn nguyên tham vọng và sức mạnh, chỉ chờ thời cơ để ra tay lần nữa.
Một điểm đáng chú ý nữa khi so sánh hai cuộc chiến là sự tham gia gián tiếp của các thế lực bên ngoài. Trong chiến tranh Việt Nam, miền Bắc nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Liên Xô và Trung Quốc về vũ khí, hậu cần, huấn luyện và cả cố vấn quân sự. Trong khi đó, miền Nam phụ thuộc vào viện trợ và sự hiện diện quân sự của Mỹ cùng đồng minh. Cuộc chiến trên thực tế là một phần của đối đầu toàn cầu thời Chiến tranh Lạnh.
Tình hình Ukraine hiện nay cũng phản chiếu lại phần nào kịch bản đó. Nga được Trung Quốc hậu thuẫn về kinh tế, công nghệ lưỡng dụng và ngoại giao. Iran cung cấp máy bay không người lái và vũ khí, còn Bắc Hàn không chỉ gửi đạn pháo mà còn đưa cả binh sĩ tham gia chiến sự. Ở phía bên kia, Ukraine nhận viện trợ quân sự, tài chính và chính trị từ Mỹ và các nước châu Âu. Về cơ bản, chiến tranh Ukraine cũng đã trở thành một chiến trường ủy nhiệm, nơi các khối đối đầu toàn cầu kiểm nghiệm sức mạnh và ý chí của nhau.
Điều mâu thuẫn kỳ lạ là trong khi Nga thoải mái nhận sự hỗ trợ từ Bắc Hàn hay Iran, thậm chí để quân đội Bắc Hàn trực tiếp tham chiến, thì Putin lại kiên quyết phủ quyết khả năng có bất kỳ lực lượng quốc tế nào vào Ukraine để giúp Kyiv. Nga coi đó là “công việc nội bộ”, muốn giữ thế thượng phong bằng cách độc quyền quyền can dự vũ trang từ bên ngoài. Lập luận này mang tính áp đặt: Những gì có lợi cho Nga thì được xem là hợp pháp, còn những gì có lợi cho Ukraine thì bị coi là can thiệp bất hợp pháp.
Sự tương đồng ở chỗ, cả hai cuộc chiến đều là sự va chạm trực tiếp giữa một nước nhỏ hơn nhưng quyết tâm chống cự với một cường quốc được hậu thuẫn bởi những đồng minh mạnh. Và giống như miền Nam năm 1973, Ukraine có nguy cơ rơi vào thế phụ thuộc hoàn toàn vào cam kết của các đồng minh phương Tây. Nếu những cam kết đó lung lay hoặc bị rút lại, kết cục có thể nghiêng hẳn về phía kẻ mạnh hơn, bất chấp ý chí tự vệ của quốc gia bị xâm lược.
Kết luận lại, lịch sử không lặp lại y nguyên nhưng có thể tái hiện trong hình thức mới. Hiệp định Paris 1973 từng được xem như một lối thoát danh dự cho Mỹ nhưng lại mở đường cho bi kịch của miền Nam. Ngày nay, nếu Ukraine buộc phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo điều kiện của Nga, kết cục có thể mang nhiều điểm tương đồng. Sự khác biệt lớn nằm ở chỗ, Nixon, với tất cả những sai lầm của mình, vẫn có một tầm nhìn chiến lược toàn cầu, trong khi Trump tiếp cận vấn đề như một cuộc thương lượng địa ốc, ngắn hạn và thiên về biểu diễn.
Nếu phương Tây không tìm ra được một cơ chế bảo đảm an ninh bền vững, thì hòa bình ở Ukraine rất dễ chỉ là hòa bình trên giấy, còn xung đột sẽ âm ỉ chờ bùng phát trở lại, giống như cái kết đau buồn của một cuộc chiến cách đây hơn nửa thế kỷ.
