Đặng Duy Hưng

Kỷ niệm về một đời người thường gắn liền với những người bạn thân thiết nhất—chia sẻ vui buồn, bí mật riêng tư mà ít ai biết, ngay cả đấng sinh thành. Anthony, tên thân thương ở nhà, bạn bè gọi là Tony, có ông bà nội từ Ý chạy trốn chính quyền phát xít Mussolini sang Mỹ, trôi dạt từ New York, Maryland rồi về thị trấn nhỏ K trong tiểu bang Tennessee. Gia đình trọng đạo mấy đời, nên thằng bé lớn lên trong cộng đồng Thiên Chúa giáo, với niềm tin vào ơn trên bất tận.
Ở nước Mỹ, người dân các tiểu bang miền Nam sống dựa vào nhau theo cộng đồng, thương yêu giúp đỡ nhau dưới quyền ân sủng của Thiên Chúa. Ngày Chủ nhật cuối tuần, hầu như tất cả mọi người đều đi nhà thờ, làm việc công ích, dọn dẹp đường xá, bán mua đủ thứ, quyên góp tiền cho nhà thờ hay người hoạn nạn.
Thử hỏi, nếu một gia đình ngoại đạo, da màu, thì rất khó hòa nhập vào khung cảnh này.
Tony hiền lành, nhanh nhẹn, thân với Alex—gốc Hy Lạp, với lắm truyện thần thoại đáng ghi. Ngược hẳn Tony, Alex gầy còm, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng học hành vượt bậc so với bạn bè cùng lứa. Không những vậy, Alex rất sùng đạo đến mức tuyệt đối. Chưa bao giờ cậu ta nói một câu thô tục, luôn niệm kinh, làm dấu thánh giá trước bữa ăn hay bất cứ sự kiện nào xảy ra trước mặt. Tony cởi mở hơn, ít đặt nặng về tụng niệm, dù cũng rất sùng đạo.
Thế mà hai đứa thân như anh em, đùa giỡn vui vẻ, cả trường và hàng xóm ai cũng biết. Cũng vì vậy mà không đứa con trai nào dám hà hiếp Alex, vì sẽ đụng tới cái đấm của Tony.
Nhưng chuyện đời đâu như ước mơ. Vào mùa hè năm chuẩn bị vào lớp 6, cả nhà Tony về Naples, Ý thăm quê hương. Chia tay, không hiểu sao trong ánh mắt Alex có điều gì muốn thổ lộ, nhưng Tony không để ý—nên sau này hối hận cũng muộn rồi.
Lúc cả nhà Anthony trở lại, mới phát hiện Alex và gia đình đã dọn đi xa, không một lời giã biệt. Thuở ấy chưa có điện thoại di động, nên Tony chỉ chạy quanh tìm hỏi bạn bè, hy vọng có chút tin tức của bạn. Đủ thứ chuyện đồn đãi, nhưng chỉ biết cha của Alex làm cho chính phủ liên bang, chuyển công tác lên tiểu bang Minnesota lạnh lẽo về mùa đông.
Tony, những ngày tháng đầu tiên, lúc nào về nhà cũng hy vọng có thư từ bạn, nhưng thời gian cứ trôi, không có lá thư nào.
Thế là Tony vùi đầu vào học, chơi thể thao, hy vọng được nhận học bổng vào vài trường đại học tiểu bang. Mộng ước của cậu bé là trở thành một luật sư cố vấn tài chính cho thị trường chứng bao giờ quên bạn, bởi cậu hiểu phải có một nguyên nhân chính đáng nên Alex mới làm như vậy.
Và thế giới tuy rộng lớn, nhưng duyên phận dẫn dắt bởi ơn trên—người muốn gặp sẽ hội ngộ.
Mấy bữa nay, Tony bay qua San Francisco dự họp mặt tham khảo những ý tưởng mới về A.I trong lĩnh vực tài chính. Tối nay, đi ăn tối với đồng nghiệp, thơ thẩn vào quán bar khách sạn, ngồi bên lan can nhìn ra Fisherman’s Wharf. Tự nhiên có một người đàn bà trẻ, xinh đẹp, khuôn mặt khá quen nhưng Tony không nhớ gặp ở đâu, đến xin phép:
“Chào Tony, tôi có thể ngồi xuống đây chơi được không?”
Nhìn lên hơi ngạc nhiên, nên chẳng biết trả lời ra sao. Thế giới hôm nay đủ chuyện tội phạm lợi dụng thương nhân xa nhà để cướp đoạt tiền của.
“Alex đây, Tony không còn nhớ người bạn thân ngày xưa?”
Người đàn bà lên tiếng.
Tony sốc thật sự, bởi càng nhìn khuôn mặt cô ta, anh càng thấy giống Alex vô cùng.
Alex kéo ghế ngồi xuống, gọi phục vụ lấy một ly rượu:
“Tôi thiếu Tony một lời giải thích mà bao năm qua ngày đêm cắn xé, dằn vặt tấm thân này.”
Tony hỏi, giọng run run:
“Tại sao? Tại sao? Tại sao?”
Alex chậm rãi:
“Tôi cũng không biết nữa! Nếu nói ra là sinh ra như vậy—giống như bài hát Lady Gaga – Born This Way—cũng lắm người không tin. Mãi đến khi vào trung học cấp hai, lớp sáu, sau giờ thể dục vào phòng vệ sinh tắm chung, tôi mới biết tâm tư mình hoàn toàn khác biệt với Tony hay bạn cùng giới tính.”
Tony cắt ngang:
“Tụi mình là bạn, tại sao không tâm sự với tôi?”
Alex cười:
“Tony vẫn ngây thơ, thẳng thắn như ngày nào! Đó là nguyên nhân tại sao tôi thích Tony từ nhỏ. Nhưng tôi cứ nghĩ đó là tình bạn, cho đến khi nhìn thấy Tony trần truồng đứng tắm. Tôi về nhà cầu nguyện ơn trên nhiều lắm, mỗi ngày, xin hãy giúp tôi trở thành một đứa con trai bình thường. Nhưng dần dần tôi hiểu: Jesus works in mysterious ways—ơn trên hành động một cách bí hiểm, khó giải thích. Bởi vậy, tôi phải thú thật với ba mẹ nỗi đau khổ trong lòng. Tony cũng hiểu, họ đạo không bao giờ chấp nhận con chiên mang dòng máu đồng tính. Bao năm qua, bao nhiêu lần cha đạo luôn cho đó là tội lỗi cao nhất trong thánh kinh. Cách duy nhất là tôi phải giữ bí mật, cho đến khi ba tôi được chính thức thuyên chuyển về thủ đô Hoa Thịnh Đốn.”
Tony chống chế:
“Tại sao không cho tôi biết!? Tụi mình là bạn thân mà!”
Alex gật đầu:
“Đúng rồi! Cũng vì vậy tôi không cho Tony hay bất cứ ai biết. Họ sẽ đem Tony ra diễu cợt, và họ đạo sẽ nhìn gia đình Tony bằng ánh mắt ác cảm, không thân thiện.”
Người phục vụ đem ly rượu đến, Alex nói lời cảm ơn, rồi cúi đầu cầu nguyện như ngày nào.
Tony thắc mắc:
“Tôi ngỡ Alex đã bỏ đạo khi bị đối xử như kẻ thù.”
Alex lắc đầu:
“Niềm tin Thiên Chúa trong tâm tư tôi bao năm qua không bao giờ thay đổi. Chúa Jesus dạy thương yêu người chung quanh như bản thân mình, dù khác màu da, sắc tộc, giới tính… Ngài lúc nào cũng ở trong tôi, từng ngày, dạy dỗ, khuyên răn tôi đi theo con đường chánh đạo—không ăn cắp, lừa đảo, giết người.”
Tony nhẹ giọng:
“Bây giờ Alex làm gì?”
“Tôi là luật sư về nhân quyền, bảo vệ thân chủ bị bất công, phân biệt trong công việc. Còn Tony?”
“Tôi cũng làm luật sư, nhưng trên giấy tờ nhiều hơn, về tài chính kinh doanh. Alex đang ở đâu, tại sao có mặt ở đây?”
“Tôi ở và làm việc bên kia cầu Golden Gate. Chiều nay ăn tối với người bạn ở quán bên kia đường, tình cờ nhìn thấy Tony nhưng không chắc chắn, nên lên đây—hóa ra là Tony thật.”
“Chắc Alex sẽ không bao giờ trở lại họp mặt với bạn bè hay thăm nơi kỷ niệm lúc ấu thơ?”
Alex lắc đầu:
“Không phải là tôi không muốn, mà ý nghĩ khác biệt của bạn bè tạo ra ngăn cách. Tôi thật sự không bao giờ trách họ, bởi như Chúa Jesus từng nói với Cha: Hãy tha thứ, họ không biết đang làm gì. Tony hiểu không?”
Thò tay nắm chặt tay Tony:
“Tôi bây giờ tên là Alexandra, và đây là địa chỉ cùng số điện thoại của tôi. Tony, tối nay về phòng suy nghĩ xem sẽ làm như thế nào. Chọn tôi làm bạn như ngày nào có thể phương hại đến công việc, người thân, bạn bè hiện tại—Tony biết không? Cũng như tôi đã nói, tôi không bao giờ hờn giận Tony nếu chúng ta không thể kết hợp lại như xưa.”
Alexandra đứng dậy, bước đến ôm Tony thật chặt, dù anh ta chẳng biết phản ứng ra sao.
********
Trời dần dần về khuya. Trên đường đi bộ về khách sạn, chỉ lẻ tẻ vài chiếc xe chạy ngang qua. Bước đến quầy lễ tân, Tony lên tiếng:
“Hãy gửi lên phòng cho tôi một chai rượu Johnny Walker nắp đen.”
Thất thểu đi về phòng, Tony cầm tấm thiệp của Alexandra, dừng lại suy tư một lúc rồi bỏ vào thùng rác. Xã hội, con người chung quanh nơi anh cư ngụ và làm việc, vẫn chưa chấp nhận người bạn thiếu thời.
Khi nhà thờ—nơi thờ phụng cao quý nhất—dạy dỗ, hướng dẫn con đường minh định rằng:
“Đồng tính luyến ái là tội lỗi sẽ bị đầy xuống địa ngục.”
Chắc chắn anh sẽ mất tất cả: từ công việc cho đến những người gần gũi nhất trong cộng đồng nơi anh đang sống.
Thôi đành phải… xin lỗi Alex nhé.
Tony tự thầm với bản thân mình:
“Tối nay say ngủ, cho tạm thời quên hết ưu phiền trước mặt.”
Đặng Duy Hưng
