Từ Long Thành, nhìn sang đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Lê Thân

27-2-2026

Khi Sân bay Long Thành được đặt lên bàn nghị sự với tổng mức đầu tư 16 tỷ USD, câu chuyện không còn là chuyện riêng của ngành hàng không. Đó là phép thử về tư duy phát triển, về cách sử dụng nguồn lực quốc gia và về năng lực trả lời những câu hỏi căn bản nhất: Đầu tư để làm gì? Hiệu quả ra sao? Ai chịu trách nhiệm?

***

Những câu hỏi ấy hôm nay không chỉ dành cho Long Thành, mà còn treo lơ lửng trên đầu dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, và cả những công trình sử dụng vốn ngân sách khác – từ các tổ hợp thể thao, những sân vận động hàng chục nghìn tỷ như “Trống Đồng” trong quy hoạch, đến các quảng trường, tượng đài, trung tâm hành chính đồ sộ.

Vấn đề không phải là phản đối phát triển. Vấn đề là phát triển bằng cách nào và bằng “đồng tiền bát gạo” của ai?

Ba câu hỏi không mới. Nhưng sao mười năm trước không ai đặt vấn đề?

Khi Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra ba câu hỏi về Long Thành – Dự án có đóng góp gì cho GDP không, nếu có thì được bao nhiêu phần trăm, và dự án ấy bao giờ hoàn vốn? – Dư luận lập tức “dậy sóng” và cho rằng đó là những chất vấn mạnh mẽ.

Nhưng thực ra, những câu hỏi của Tô Lâm đã được các chuyên gia, các nhà phản biện dân sự nói suốt và nói nhiều trong giai đoạn 2015–2016. Nhưng dường như Bộ Chính trị hồi bấy giờ bị chứng “nặng tai”???

So sánh với Sân bay Đại Hưng hay Sân bay Istanbul và nhiều sân bay khác trong khu vực, các nhà khoa học đã cảnh báo chi phí cho Long Thành cao quá bất thường, quy mô đất đai quá lớn, và đặc biệt là bài toán kết nối với TP. Hồ Chí Minh chưa có đáp án.

Nói cho cùng, những ý ông Tô Lâm nêu ra hôm nay thật ra chẳng có gì mới.

Câu hỏi giờ đây người dân có quyền đặt lại là: Khi dự án được thông qua từ thời ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư, rồi qua 3 nhiệm kỳ của Nguyễn Phú Trọng, vậy tại sao không ai lên tiếng phản biện?

Nếu lúc đó những cảnh báo được lắng nghe, có phải đất nước đã có một phương án tiết kiệm và hợp lý hơn?

Giờ đây, khi công trình đã gần hoàn thành, việc phê phán tuy cần thiết nhưng liệu có quá muộn? Hay đây chỉ là một bước điều chỉnh nhân sự chủ chốt, thay đổi “nhóm làm”. Thay đổi nhân sự là cần thiết nhưng cũng nên cảnh giác với tình trạng đây chỉ là thay đổi nhóm lợi ích.

Nếu cách vận hành các dự án quốc gia trăm tỷ, ngàn tỷ vẫn là những “cuộc thay ca” giữa dòng, thì dù những phê phán hôm nay có mạnh mẽ đến mấy, bản chất vấn đề liệu có thay đổi???

Chi phí cơ hội – 16 tỷ USD có thể làm được những gì khác?

Khái niệm “chi phí cơ hội” nghe có vẻ hàn lâm, nhưng thực ra rất đơn giản.

Nếu 16 tỷ USD đầu tư vào Long Thành, thì 16 tỷ USD ấy không thể đầu tư vào nơi khác.

Giả sử số tiền đó được phân bổ:

– Nâng cấp hệ thống đường sắt hiện hữu để đạt 120–150 km/h.

– Hoàn thiện mạng lưới metro tại TP.HCM và Hà Nội.

– Cải tạo toàn diện Sân bay Tân Sơn Nhất để tăng số lượt hạ cất cánh như các sân bay cùng quy mô trên thế giới.

– Phát triển Sân bay Biên Hòa thành trung tâm logistics hàng hóa.

– Nâng cấp Sân bay Trà Nóc tại Cần Thơ để chia tải khu vực đồng bằng.

Liệu tổng hiệu quả cộng hưởng có cao hơn một siêu sân bay mới?

Đó chính là chi phí cơ hội.

Khi quyết định chọn phương án A, chúng ta từ bỏ phương án B, C, D. Nếu A không vượt trội rõ ràng, thì cái mất không chỉ là tiền, mà là cơ hội phát triển cân bằng và bền vững hơn, cũng như lòng tin vào thể chế, vào guồng máy quản trị quốc gia vững chãi hơn.

Phát huy cái đang có hay chạy theo cái mới?

Một nguyên tắc kinh tế cơ bản: Trước khi xây cái mới, hãy hỏi xem cái đang có đã được khai thác tối đa hay chưa?

Nhiều sân bay trên thế giới với diện tích nhỏ hơn mà vẫn đạt công suất rất cao nhờ tối ưu hóa điều hành. Nếu tăng mật độ hạ cất cánh của Tân Sơn Nhất như các chuẩn quốc tế, kết hợp phát triển Biên Hòa và Trà Nóc, thì liệu có cần “ném” 16 tỷ USD cho Long Thành vào thời điểm này?

Tư duy “xây mới cho hoành tráng” đôi khi xuất phát từ tâm lý nhiệm kỳ: Cái mới dễ ghi dấu ấn hơn các công trình “cải tạo”. Nhưng với quốc gia đang phát triển, hiệu quả phải quan trọng hơn mọi hình thức.

Từ Long Thành nhìn sang đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Đường sắt Bắc – Nam là nhu cầu có thật. Nhưng quy mô tốc độ nào là hợp lý? Làm toàn tuyến một lần, hay ưu tiên đoạn đông khách?

Nếu Long Thành 16 tỷ USD còn chưa lượng hóa được nó đóng góp bao nhiêu phần trăm cho GDP, thì một dự án đường sắt hàng chục tỷ USD càng cần phải minh bạch gấp bội.

Không thể để lặp lại các kịch bản: Dự báo thì lạc quan; nhưng đội vốn sau vài năm; còn giải trình thì mơ hồ.

Và rồi cứ thế, thế hệ sau lại ngồi phê phán “mạnh mẽ”, “đầy sáng suốt” như cách hôm nay người ta đang “dậy sóng” phê phán Long Thành.

Một tiền lệ nguy hiểm

Hôm nay TBT Tô Lâm phê phán Long Thành. Ngày mai, liệu một Tổng Bí thư khác có phê phán sân bay Gia Bình – theo cách tương tự? Không khác Long Thành là mấy???

Nếu mỗi thế hệ lãnh đạo mới lại phải đi giải quyết các tiêu cực, sai lầm từ các dự án của thế hệ trước, thì đất nước không thể tiến xa. Đừng biến các hạ tầng quốc gia trở thành “các chiến trường” của các nhiệm kỳ Đại hội!

Một nền quản trị hiện đại muốn “vươn mình” phải dựa trên: Thẩm định độc lập; công khai số liệu; trách nhiệm cá nhân rõ ràng; cơ chế giám sát xã hội thực chất.

Nếu không, câu hỏi “đất nước đi về đâu?” sẽ không còn là lời than, mà là thực tế.

Và không chỉ có Long Thành, không chỉ có đường sắt Bắc – Nam!

Từ Long Thành nhìn về đường sắt Bắc – Nam, và rộng hơn là các dự án sử dụng vốn ngân sách – từ sân vận động, trung tâm hành chính đến các quảng trường, các tượng đài – điều cần nhất không phải là để tô vẽ cho khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình”.

Điều cần là: Tính toán chi phí cơ hội rõ ràng; so sánh phương án cải tạo với phương án xây mới; lượng hóa đóng góp GDP một cách độc lập; trả lời được câu hỏi hoàn vốn trước khi khởi công.

Phát triển hạ tầng là cần thiết. Nhưng mỗi USD ngân sách đều là mồ hôi nước mắt của người đóng thuế.

Sai một vài dự án nhỏ có thể sửa trong vài ba năm. Sai một dự án 16 tỷ USD – hay vài chục tỷ USD như đường sắt cao tốc – có thể làm chậm mất nhiều thế hệ đối với phát triển của quốc gia.

Đã đến lúc phải thực sự “nói đi đôi với làm”: Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng bằng số liệu khoa học và trách nhiệm giải trình, thay vì những bản báo cáo đẹp đẽ nằm chờ “khai tử” trên các trang giấy.

_______

Tác giả: Ông Lê Thân, chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts