Đặng Duy Hưng

Hùng có một đứa cháu gái, biết nó qua con gái người bạn thân. Mấy lần gặp lúc nó còn nhỏ xíu, lí nhí chào nhưng giọng nói thì chững chạc, mạnh dạn. Sau này mới biết là cùng họ Đặng — cũng giống như họ Nguyễn, thường không dính líu máu mủ họ hàng ruột thịt.
Giống như dân tộc Kinh Việt Nam có nguồn gốc từ mọi miền trên thế giới, họ Đặng được cho là bắt đầu từ đời Hùng Vương thứ 18, có thể do ngài Đặng Oánh ra làm quan phục vụ triều đại cuối cùng của vua Hùng.
Theo Google, dân số họ Đặng tại Việt Nam xấp xỉ khoảng 2%, trải dài khắp miền đất nước.
Nhớ lại lúc nhỏ, nhà Hùng cách bốn căn cũng có hàng xóm họ Đặng. Ông này làm sĩ quan cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, dưới cấp của ba Hùng trong cùng bộ chỉ huy nên rất gần gũi. Vợ chồng ông có hai người con gái rất đẹp, bao nhiêu con trai hàng xóm để ý. Rất tiếc ông ấy chỉ muốn đem một trong hai cô làm xui gia với ba Hùng, với ông anh đầu lòng hơn Hùng năm tuổi. Nhưng ba Hùng thuộc tuýp phong kiến hủ lậu, nhẹ nhàng từ chối:
“Tụi mình cùng chung một họ, không thể gán ghép hôn nhân con cái.”
Ông kia hơi buồn, nhưng tình cảm giữa hai gia đình vẫn như người thân cùng họ.
Sau 75, cả ông và ba Hùng đều đi cải tạo trên núi, hai nơi khác nhau. Lúc được thả, hai gia đình cắm cúi chạy kiếm cơm, ít có cơ hội liên lạc vì sợ chính quyền để ý. Sau đó nhà nước mở đường, nhà ông bị giải tỏa, dọn đi đâu mất. Nghe nói họ vượt biên định cư bên xứ chuột túi Úc, nên hoàn toàn không còn liên lạc.
Đúng là tránh quả dưa đạp quả dừa. Hùng qua Mỹ, một lần đến dự sinh nhật bạn, gặp một cô gái khá dễ nhìn, cũng họ Đặng. Nói thật, thuở ấy bên này trai Việt thừa, gái thiếu, nên cô gái nói chuyện với Hùng vì lịch sự thôi. Chớ mong ước cô ta tiến thêm vài bước đến hôn nhân thì chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Hùng tự an ủi:
“Dù cô ấy yêu mình, ba má cũng không chấp nhận.”
Suy tư nâng giá bản thân lên vậy thôi, chứ thời đó — giống thập niên 80 ở quê nhà — con trai một số vượt biên, đa số ra chiến trường phía Bắc & Tây Nam, phái nữ bên Việt Nam khó kiếm chồng. Còn bên này, đực rựa như Hùng may mắn hơn, có cơ hội tìm hiểu chủng tộc khác.
Trở lại chuyện đứa cháu cùng họ — nhưng bà con thân thích còn xa hơn đại bác bắn từ Ukraina tới Bắc Kinh. Nó là một trong những người đàn bà Hùng rất cảm phục.
Mồ côi cha, sống với mẹ, lớn lên trong gia cảnh nhiều khó khăn. Tưởng có thể kiếm được tấm chồng để vươn ra với đời, nó hy vọng dùng bản lĩnh xây dựng mái ấm hạnh phúc. Nhưng:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ Tài chữ Mệnh
Khéo là ghét nhau…
Hùng phục nó dám mạnh dạn chia tay chồng cũ, đem con gái về nuôi trong cảnh thiếu thốn đủ thứ.
Mùa COVID, nhìn nó nấu đủ thứ thức ăn, shipper khắp mọi nơi. Và hôm nay, nó mở tiệm làm đẹp, lấy công làm lời, dịu dàng dễ mến. Luôn đóng trọn vai người mẹ tuyệt vời: trên kính trọng mẹ, dưới dạy dỗ con gái làm người có ích cho xã hội.
Hùng 19 tuổi ra đời một mình trên xứ lạ, ngôn ngữ bất đồng, bị đối xử tệ bạc bất công, nên hiểu nỗi đau đớn giai đoạn đen tối cuộc đời như nó.Hùng sống ở đây luôn xem trọng những người phụ nữ tài năng, mạnh mẽ, tự quyết định cuộc đời mình. Như không ít người nói một câu hơi thô tục:
“Thà để l… còn hơn sống giả tạo với tâm hồn.”
Cách đây không lâu, Hùng tình cờ đọc được bài thơ của Nguyễn Thiên Ngân:
Ngày gồng gánh tối mộng mơ
Ngỡ lòng sắc cạnh
Ai ngờ lá rong…
Hùng cầm ly cà phê uống cạn, chúc cho vài người đàn ông đâu đó ngoài kia hiểu được nỗi lòng của cháu.
Nhưng thế giới tâm lý đời sống hôm nay, đàn ông phải ra quán cụng ly hàng đêm theo “mode trưởng thượng” từ đàn anh đi trước. Hùng nhớ có một giai đoạn dài gần 10 năm, anh chỉ mơ buổi tối về có người ăn chung chén cơm nóng.
Biết nói gì thêm đây?
Cha ông ta thường dạy con gái lớn lên chọn người đồng hành không chỉ nhìn tài năng, mà quan trọng hơn là nhìn vào đức hạnh và khí độ.
Bởi cuối cùng, người có thể đi với ta lâu dài không phải là người tài năng nhất, nhưng nhất định là người đáng tin nhất.
Good luck nhé cháu!
Đặng Duy Hưng
