NBTT

Em chẳng mong làm mây cao vời vợi
Chỉ xin là nắng nhỏ cạnh vai anh
Mỗi sớm mai khe khẽ cười trong gió
Để tim mình đầy ước mộng long lanh
Em chẳng ước điều gì xa xôi lắm
Chỉ mong hoài được gọi tiếng “mình ơi”
Được anh dỗ khi em hờn vu vơ
Được anh cười, thế cũng đủ cả đời
Em nguyện là cô bé anh thương nhất
Hay mè nheo hay giận dỗi linh tinh
Để mỗi lúc anh vòng tay ôm lấy
Lại dịu dàng xoa dịu cả trái tim
Em sẽ ngoan khi anh còn bận việc
Sẽ đợi chờ như chiếc lá đợi xuân
Nhưng gặp anh… em lại thành trẻ nhỏ
Muốn được cưng được nựng suốt bao lần
Nếu mai này tóc em còn thơm nắng
Xin anh hoài gìn giữ nét môi cười
Để em mãi là cô bé năm ấy
Được anh thương… hơn tất cả trên đời
Dẫu tháng năm đổi thay màu ký ức
Em vẫn là cô gái của riêng anh
Chỉ cần anh còn dịu dàng gọi khẽ
“Cô bé ơi…” là tim nở ngọt lành
Em chẳng cần cả thế gian yêu mến
Chỉ cần anh yêu trọn một tấm lòng
Để mỗi ngày được nép vào bờ ngực
Làm cô bé anh thương đến muôn năm
NBTT (Nỗi Buồn Tương Tư)
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1EC5CQWpSD/
