Nguồn: Thomas Hale và William Langley, “China’s great jobs squeeze”, Financial Times, 12/08/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Trong lúc ngành xây dựng lao dốc và quá trình sản xuất được tự động hóa, 53 triệu người Trung Quốc hiện đang chật vật làm việc với mức lương thấp trong lĩnh vực giao đồ ăn và gọi xe công nghệ.
Tại Sân bay Phố Đông của Thượng Hải, thời gian chờ là bảy giờ đồng hồ, tại Đại Hưng của Bắc Kinh là tám giờ, còn tại Sân bay Thiên Phủ ở Thành Đô, con số lên đến tận 10 giờ.
Trong bối cảnh thiếu hụt số liệu thống kê chính thức, một cuộc khảo sát nhỏ về thời gian mà các tài xế sẵn sàng chờ khách tại các bãi đậu taxi ở sân bay đã cho chúng ta nhìn thoáng qua những xáo trộn sâu sắc trong thị trường lao động khổng lồ ở Trung Quốc.
“Tôi về nhà tắm rửa, giặt giũ, rồi lái xe trở lại sân bay để xếp hàng,” Hou Feng, một tài xế taxi có giấy phép ở Quảng Châu, người thường xuyên ngủ qua đêm trong xe lúc chờ khách, chia sẻ.
Một tài xế khác ở Thượng Hải nói thêm rằng trước đại dịch Covid–19, tình cảnh là “người chờ xe… còn bây giờ là xe chờ người.”
Bước phát triển kinh tế chưa từng có của Trung Quốc, từ khoảng năm 1980 đến 2020, đã được củng cố bởi cuộc di cư của hàng trăm triệu người từ các vùng nông thôn nghèo trong nội địa đến làm việc tại các nhà máy và công trường xây dựng xung quanh các thành phố.
Nhưng giữa bối cảnh bong bóng bất động sản vỡ vụn, chi tiêu tiêu dùng suy thoái, và bóng ma giảm phát dai dẳng, những cơ hội việc làm đó hiện không còn nhiều. Thay vào đó, một nền kinh tế thời vụ (gig economy) bấp bênh gồm các tài xế công nghệ và nhân viên giao hàng đang phải hấp thụ lượng lao động dư thừa của Trung Quốc.
Thị trường lao động từ lâu đã là trung tâm của một bản khế ước xã hội giữa chính phủ Trung Quốc – những người mong muốn duy trì sự ổn định, và một lượng lớn dân số luôn khao khát cải thiện kinh tế.
Ngày nay, thị trường này đang oằn mình dưới áp lực hiếm thấy. Dù công việc linh hoạt đóng vai trò như một van xả áp kinh tế, nhưng giờ đây nó cũng có nguy cơ bị quá tải bởi số lượng người tìm việc vượt quá khả năng cung cấp.

Nền kinh tế nói chung đang chật vật tìm kiếm động lực. Niềm tin của người tiêu dùng đã suy giảm suốt nhiều năm và chỉ số chính thức để theo dõi niềm tin này đã bị kéo tụt bởi sự bi quan về triển vọng việc làm. Khi sự chững lại của thị trường bất động sản Trung Quốc kéo dài sang năm thứ năm, các chỉ số từ đầu tư đến doanh số bán lẻ đều chứng kiến tốc độ tăng trưởng giảm xuống mức ngang thời kỳ phong tỏa năm 2022.
Trong tình cảnh đó, nền kinh tế thời vụ – thứ được một nhà kinh tế học mô tả là “một bộ giảm xóc khổng lồ cho thị trường lao động Trung Quốc” – đang bị theo dõi sát sao để tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy nó cũng đang chạm đến giới hạn của mình.
Tính đến năm 2025, có hơn 53 triệu người làm công việc giao đồ ăn hoặc tài xế xe công nghệ tại Trung Quốc, tăng 10 triệu người chỉ trong hai năm, theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Hình thức Việc làm Mới Trung Quốc, một viện chính sách trực thuộc Đại học Kinh tế và Kinh doanh Thủ đô ở Bắc Kinh.
“Tôi nghĩ chắc chắn đang có sự mở rộng lớn trong thị trường công việc thời vụ,” Frederic Neumann, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á của HSBC, nhận định. “Có khả năng là chúng ta đang có nhiều lao động thời vụ được tuyển dụng hơn so với nhu cầu thực tế.”
Một số thành phố trực thuộc trung ương đã báo cáo tình trạng dư thừa tài xế công nghệ, và vào tháng 6, thành phố phía nam Thâm Quyến phải tuyên bố thị trường dịch vụ xe công nghệ của họ đã bão hòa.
Về dài hạn, dân số đang thu hẹp của Trung Quốc có thể bù đắp tác động của việc tăng trưởng kinh tế chậm lại, số lượng sinh viên tốt nghiệp cao kỷ lục, và quá trình tự động hóa đang tăng tốc trong lĩnh vực sản xuất.
Nhưng hiện tại, người lao động của nước này đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất từ điều mà Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm ngoái đã mô tả là sự “phân cực” ngày càng gia tăng kể từ năm 2016. Ở một số lĩnh vực, không có đủ việc làm, trong khi ở những lĩnh vực khác lại có thời gian làm việc kéo dài, dù điều này hóa ra lại “phản ánh chất lượng công việc yếu kém.”
Jack Linzhou Xing, một giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, cho biết thị trường có thể đang tiến gần đến thời điểm mà thu nhập từ công việc thời vụ trở nên không đủ để trang trải cuộc sống. “Và không ai biết điều gì sẽ xảy ra.”
Hou, tài xế taxi ở Quảng Châu, có thể tham gia DiDi, ứng dụng tương đương với Uber ở Trung Quốc, nhưng ông cho rằng làm việc với nền tảng gọi xe này rất “rắc rối,” bởi tài xế có thể phải làm việc liên tục tới 15 hoặc 16 giờ một ngày, theo đó dẫn đến tai nạn.
“Mệt mỏi lắm, nhưng không còn cách nào khác,” một tài xế xe công nghệ ở Thượng Hải, người từ chối nêu tên, chia sẻ về những ngày làm việc dài đằng đẵng.
“Môi trường hiện tại là như vậy.”
Thật khó để nhận ra những xu hướng này từ các số liệu thống kê thất nghiệp của Trung Quốc, bởi số liệu này chỉ thể hiện tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và tỷ lệ này gần như bất biến ở mức 5% suốt nhiều năm qua.
Ở một quốc gia mà dữ liệu chính thức thường bị đặt nghi vấn, các con số về thị trường lao động thường không mang lại nhiều thông tin sâu sát. Ngoài tỷ lệ việc làm ở đô thị – vốn bỏ qua những người trở về nông thôn có dân số lên tới hàng trăm triệu người, chỉ có một vài số liệu liên quan khác.
“Trong tất cả các nền kinh tế khác mà tôi xem xét, luôn có một loạt dữ liệu khổng lồ về việc làm,” Paul Cavey, nhà sáng lập công ty tư vấn East Asia Econ, trích dẫn các chuỗi dữ liệu như tỷ lệ tham gia lao động. “Những phân tích về việc làm có thể tiến hành ở các thị trường khác đơn giản là bất khả thi ở Trung Quốc.”
Dù vậy, số liệu hàng năm chí ít cũng xác nhận rằng tổng lực lượng lao động, từng đạt đỉnh ở mức hơn 800 triệu vào năm 2015, đang bị thu hẹp lại khi dân số sụt giảm. Về mặt lý thuyết, điều này lẽ ra phải mang lại lợi ích cho người lao động theo bước ngoặt Lewis – một khái niệm trong kinh tế học phát triển đánh dấu thời điểm lượng lao động dư thừa ở nông thôn được các thành phố hấp thụ hoàn toàn. Tiền lương đáng ra phải tăng mạnh, kéo theo những tác động lên lạm phát và tiêu dùng.
Thay vào đó, Trung Quốc lại đang loay hoay với giảm phát và phải chịu mức tiêu dùng yếu kém cộng với sự suy giảm rõ rệt trong tăng trưởng tiền lương ở khu vực thành thị, mà theo một thước đo đã chạm mức thấp kỷ lục là 3,4% vào năm 2025. “Tôi có thể nói rằng cầu lao động đang giảm nhanh hơn so với tốc độ suy giảm của nguồn cung lao động,” Neumann từ HSBC nhận định, trích dẫn thực trạng tự động hóa trong các nhà máy, sự suy thoái của thị trường bất động sản, và những tác động chưa thể định lượng của AI.
Vì những lý do này, việc làm linh hoạt (flexible employment) – một thuật ngữ chính thức được định nghĩa khá mơ hồ nhưng ngụ ý một phạm vi rộng hơn so với công việc thời vụ – dần được chú ý nhiều hơn. Số lượng việc làm linh hoạt đã đạt mức 200 triệu vào năm 2021, theo một ước tính chính thức bao gồm công việc bán thời gian và tự kinh doanh cũng như “các hình thức việc làm mới.”

Các lĩnh vực truyền thống như sản xuất-chế tạo và xây dựng từ lâu đã sử dụng lao động linh hoạt khi đất nước dần chuyển mình khỏi một nền kinh tế do nhà nước quản lý.
ILO lưu ý rằng Trung Quốc không công bố dữ liệu về công việc bán thời gian (được định nghĩa là làm việc dưới 24 giờ một tuần), nhưng cho biết các công nghệ mới và sự chùng xuống của thị trường lao động đồng nghĩa với việc “các phương thức làm việc nhìn chung đang trở nên linh hoạt hơn.”
Trung tâm Nghiên cứu Hình thức Việc làm Mới Trung Quốc ước tính rằng số người làm việc linh hoạt sẽ đạt mức 320 triệu trong năm nay, tăng từ mức 280 triệu của năm ngoái. Báo cáo cung cấp số liệu về những gì trung tâm gọi là công việc “cổ cồn xanh” trong một số lĩnh vực chọn lọc, bao gồm nhân viên giao đồ ăn và tài xế xe công nghệ, những người có mức lương theo giờ lần lượt tăng và giảm trong năm ngoái.
Andrew Batson, giám đốc nghiên cứu Trung Quốc tại công ty nghiên cứu kinh tế Gavekal, cho rằng việc làm linh hoạt và công việc thời vụ là “biểu hiện cho sự suy yếu trên diện rộng của thị trường lao động Trung Quốc hơn là một xu hướng hoàn toàn độc lập,” dù công nghệ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của lực lượng lao động làm việc qua các nền tảng số.
“Bởi vì tổng cầu thấp, nên sức mạnh đàm phán của người lao động yếu hơn, và họ phải chấp nhận tình trạng thiếu việc làm cũng như các điều kiện làm việc kém thuận lợi hơn,” ông nói.
Những hậu quả này có thể được nhìn thấy rõ ràng ở thị trấn Mã Câu Kiều, phía nam Bắc Kinh, nơi mỗi buổi sáng đều tổ chức một khu chợ lao động trực tiếp không chính thức.
Khoảng 6 giờ sáng vào một ngày thứ Sáu tháng trước, những người đàn ông mang theo hy vọng tìm được việc làm tụ tập rất đông tại đây, nhưng nhiều người trong số họ lại có tâm trạng khá chán nản. Một người đàn ông 34 tuổi trước đây từng làm tài xế, nhưng đã nghỉ vì thời gian làm việc quá dài, và giờ đây chỉ còn có việc làm khoảng 10 ngày mỗi tháng.
Ma Yuzhu, một công nhân xây dựng 54 tuổi, thường làm công việc phá dỡ và kiếm được khoảng 300 nhân dân tệ (45 đô la) cho một ca làm việc tám giờ. Nhưng ông chỉ làm việc được 5 ngày trong tháng qua và đã không có đủ tiền để về quê đón Tết Nguyên đán suốt nhiều năm.
“Tệ lắm, thực sự rất tệ,” ông nói. “Các nhà máy thông thường không còn muốn nhận công nhân ở độ tuổi của chúng tôi nữa. Chúng tôi chỉ có thể làm những công việc tạm thời mà thôi.”
Các nhân viên giao hàng ở Làng Thạch Bài – một khu vực xập xệ với những con hẻm chật hẹp trong trung tâm thành phố Quảng Châu, nằm ngay cạnh các tòa nhà văn phòng tráng lệ của thành phố – lại gặp phải vấn đề ngược lại.
Jash Wang, một nhân viên giao hàng 33 tuổi ở Thạch Bài, nơi được dân địa phương mệnh danh là “Vua của các đơn hàng”, cho biết anh từng xoay xở đủ sống bằng việc làm 9 tiếng một ngày, nhưng bây giờ cần phải làm tối thiểu 11 tiếng vì phí giao mỗi đơn hàng đã giảm tới một phần ba kể từ khi anh bắt đầu làm việc sáu năm trước. “Bây giờ bạn phải làm việc vất vả hơn khoảng 40%,” anh nói. Anh kiếm được từ 6.000 đến 8.000 nhân dân tệ (khoảng 900 đến 1.200 đô la) mỗi tháng.
Các chuyên gia kinh tế của Standard Chartered nhận định trong tháng này rằng lao động thời vụ “thường có thu nhập kém ổn định hơn, được bảo vệ về quyền lợi lao động yếu hơn, và không được hưởng đầy đủ các chế độ an sinh xã hội như lao động truyền thống, theo đó khiến họ thận trọng hơn trong chi tiêu.” Họ bổ sung thêm rằng tỷ lệ thất nghiệp chính thức “không phản ánh sự gia tăng của tình trạng thiếu việc làm và số người lao động đã nản chí, không còn tích cực tìm việc.”

Điều đó đã không ngăn cản những công nhân từ các ngành công nghiệp cũ tìm đến nhận các công việc tạm thời ở Thạch Bài. Mo Feng, một nhân viên giao hàng 37 tuổi đến từ tỉnh Quảng Tây ở phía nam, kể rằng mình từng làm việc hơn một thập kỷ trong ngành xây dựng, nơi anh có thể thường xuyên kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.500 đô la) một tháng và được bao ăn ở. Nhưng anh buộc phải nghỉ việc vào hai năm trước sau nhiều tháng không được trả lương.
Công việc thời vụ đang ngày càng thu hút nhiều sinh viên tốt nghiệp – trong số đó có hơn 12 triệu người tham gia vào thị trường lao động trong năm nay – cũng như cung cấp thêm các lựa chọn cho nhóm lao động nhập cư. “Tôi thực sự không biết phải làm gì sau khi tốt nghiệp, nên tôi bắt đầu đi giao đồ ăn ngay lập tức,” Chen Yumin, một sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh 24 tuổi, người đang huấn luyện một nhóm nhân viên mới tại một hầm chui ở Thạch Bài, tâm sự.
Anh kiếm được khoảng 13.000 nhân dân tệ (1.920 đô la) một tháng, nhưng anh cũng cho biết mức thù lao trên mỗi đơn hàng đã giảm khoảng 20% kể từ khi anh bắt đầu làm việc hơn hai năm trước. Sáu nhân viên giao hàng trong khu vực lân cận cũng cho biết phí giao hàng của họ đã giảm sút, với ước tính dao động từ 20 đến 50%. Những người có công việc bấp bênh nhất trong số đó kể rằng họ chỉ kiếm được khoảng 2.000 nhân dân tệ (300 đô la) một tháng sau khi trừ đi các chi phí.
“Bằng chứng từ thực tế cho thấy thu nhập của lao động thời vụ đang có xu hướng giảm về mức sống lay lắt, xét trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt để tìm việc trong thị trường lao động Trung Quốc,” Neumann cho biết.
Giáo sư Xing từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong nói rằng “rất nhiều trong số những người này đang chuyển sang công việc thời vụ, và họ vẫn có công việc, vẫn có một chút thu nhập, nhưng chất lượng sống rất kém.” Ông mô tả tình hình này là “một sự cân bằng rất mong manh.”
“Tư bản đang thử xem người lao động có thể chịu đựng đến đâu,” anh Wang ở Thạch Bài vừa nói, vừa hút thuốc trong lúc ngồi trên chiếc xe máy điện màu đen. “Nếu mức giá giảm xuống quá thấp, người ta sẽ bất mãn hơn… nên họ sẽ điều chỉnh nó nhích lên một chút.”
Sự gia tăng của các nền tảng kinh tế thời vụ ở Mỹ và Châu Âu từ lâu đã làm dấy lên quan ngại về vấn đề bóc lột người lao động, đặc biệt là sau khi các cú sốc kinh tế – như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 – làm giảm đi các cơ hội trong những lĩnh vực khác.
Nhưng nó cũng cung cấp một ví dụ về việc các điều kiện có thể thay đổi như thế nào nếu số lượng cơ hội việc làm tăng lên trong khi số lượng công nhân sẵn có lại giảm xuống. “Khi thị trường lao động khan hiếm, nguồn cung tài xế Uber dần thu hẹp và giá cước cho các chuyến xe Uber cứ thế tăng vọt,” Batson của Gavekal phân tích.
“Lý do thực sự khiến việc làm linh hoạt trở nên phổ biến đến vậy là bởi, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô này, người lao động không có lựa chọn nào tốt hơn,” ông nói thêm. “Điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở Trung Quốc nếu và khi nào thị trường lao động nước này trở nên khan hiếm lao động.”
Sự thắt chặt của thị trường lao động Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào những thay đổi lớn, trong đó có tác động về lâu dài của tình trạng dân số suy giảm, những tác động bù trừ của tự động hóa và AI, vốn có thể khiến việc làm trong ngành sản xuất-chế tạo biến mất, và đà tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Trái ngược với lực lượng lao động tổng thể, số lượng việc làm thành thị ở Trung Quốc vẫn đang tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đáng kể, chỉ tăng thêm 2 triệu lao động ròng trong năm 2025 so với mức tăng hàng chục triệu người mỗi năm vào thời điểm trước đại dịch COVID-19.
“Cuộc dịch chuyển từ trang trại đến nhà máy này từng là một động lực tăng trưởng quan trọng – nếu điều đó chậm lại, nó sẽ tạo ra lực cản thực sự,” Steven Barnett, giáo sư tại Đại học Hong Kong và từng là giám đốc của IMF tại Trung Quốc, nhận định.
Neumann từ HSBC cho rằng triển vọng dài hạn có vẻ tươi sáng hơn. “Yếu tố nhân khẩu học vẫn âm thầm hoạt động, liên tục làm giảm nguồn cung lao động… nếu cầu trong nước thực sự ổn định, thì rất nhanh thôi, chúng ta sẽ thấy tiền lương bắt đầu tăng lên.”
Ngay cả khi cầu lao động ở khu vực thành thị hiện nay đang yếu đi, thì việc quay trở về nông thôn cũng là một viễn cảnh không mấy hấp dẫn do sự thiếu hụt mạng lưới an sinh xã hội.
“Tôi có thể nói rằng 80% thanh niên nông thôn dưới 40 tuổi chưa từng làm ruộng, không biết cách làm ruộng, và sẽ nói với bạn rằng họ không có ý định làm ruộng trong cả triệu năm nữa,” Scott Rozelle, nhà kinh tế học phát triển tại Đại học Stanford, cho biết.
“Và tất nhiên, họ cũng không có bảo hiểm thất nghiệp, không có bảo hiểm khuyết tật, vậy nên họ buộc phải làm việc,” ông nói thêm.
Trong cuốn “Trung Quốc Vô hình” (Invisible China), viết về sự phát triển nông thôn ở quốc gia này, Rozelle cùng đồng tác giả Natalie Hell đã cảnh báo rằng tình trạng bất mãn có thể bùng phát nếu triển vọng giáo dục không được cải thiện. “Vẫn chưa có đợt phun trào núi lửa xã hội nào,” Rozelle nói thêm. “Nhiều lao động trẻ ở nông thôn đang kiếm được 4.000 nhân dân tệ (593 đô la) thay vì 8.000 nhân dân tệ một tháng, hoặc 3.000 thay vì 6.000 – nhưng vì thế vẫn tốt hơn là họ đi làm ruộng, nên tôi nghĩ rằng họ chỉ biết nhún vai chấp nhận và tiếp tục làm việc.”
Nguy cơ sự cam chịu này chuyển thành bất ổn có thể được theo dõi phần nào trên mạng xã hội. Kevin Slaten, người đứng đầu cơ quan Giám sát Bất đồng Chính kiến Trung Quốc, thuộc tổ chức phi lợi nhuận Freedom House có trụ sở tại Washington, cho biết hầu hết các cuộc biểu tình trên mạng đều liên quan đến điều kiện làm việc, đặc biệt là tiền lương.
Ông cho biết số vụ phản đối đã bất ngờ tăng vọt vào đầu năm nay, tạo thành “mức tăng đột biến lớn nhất trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi” kể từ khi cơ quan được thành lập vào tháng 6/2022, nhưng các con số sau đó đã giảm dần.
Tại Mã Câu Kiều ở Bắc Kinh, một vài sĩ quan cảnh sát vẫn đang để mắt tới dòng người lao động tràn trề hy vọng. “Khi chúng tôi không thể tìm được việc làm, chúng tôi chỉ mang theo một chiếc ghế đẩu nhỏ và cố gắng dọn một quầy hàng bán trên phố,” Ma, người công nhân phá dỡ, bộc bạch. “Nhưng chính quyền sẽ không cho phép chúng tôi làm vậy.”
“Đối với một người ở tầm tuổi của tôi, tôi không còn chút hy vọng nào cả,” ông ngậm ngùi. “Tôi thực sự không còn hy vọng nào.”
Minh họa dữ liệu bởi Haohsiang Ko.
