Ta gói nhẹ tên em vào mây tím
Khi thời gian đang hoài vọng mong chờ
Bên kia sông ai mãi đứng bơ vơ
Mưa thu nhẹ hôn đôi môi hờn dỗi. (Tamar Lê)
Lúc đặt chân đến Melbourne vào mùa thu, tôi cứ tưởng mình lạc vào thiên thai, nhất là khi bước đi bên dòng sông Yarra đã gợi nhớ lại những dòng sông ở quê nhà, và nhẹ nhàng đi qua đời mình như sông Thạch Hãn, Hương Giang, Trà Khúc… Điều mà tôi thích nhất là được lang thang trên đường Royal Parade, cạnh đại học Melbourne, với lá vàng rơi ngập lối đi. Con đường này thật lãng mạn với bóng dáng sinh viên tay trong tay dìu nhau êm đềm đi trên vĩa hè.
Chưa được tận hưởng mùa thu Melbourne thì tôi lại phải cuốn gói qua Tasmania để làm việc. Tasmania là một hòn đảo lớn nằm về phía nam của Victoria và cũng là một tiểu bang riêng, như Hawaii của Mỹ vậy. Tasmania có nhiều sông nhỏ, và sông Tamar của Tasmania thì rộng lớn, nhưng không có lá thu vàng như những con sông khác của Tasmania. Tuy vậy, nếu có dịp đi thăm Hollybank Forest Reserve, nơi hẹn hò của nhiều cặp tình nhân, thì mới thấy ‘mùa thu chết rất là tình tứ’ ở xứ Tas.
Ta cũng biểt dù cách xa mãi mãi
Và lá vàng còn vài chiếc trên cây
Nhưng hương thu còn văng vẳng nơi đây
Hôn lên nhẹ đôi mắt người yêu dấu. (Tamar Lê)
Thế là sáng hôm sau, lúc ánh bình minh vừa thoáng hiện với những hạt mưa thu, một chiếc xe đang đợi sẵn trước cửa nhà tôi với những khuôn mặt thân quen. Thế là chúng tôi thẳng tiến đến Macedon để được say đắm ngắm nhìn mùa thu với lá bay trong mưa.
Macedon là một thị trấn nhỏ nằm ở chân núi Mount Macedon, trên đường đi Bendigo. Macedon có khoảng gần 3 ngàn dân cư. Tuy là một thị trấn nhỏ, nhưng Macedon có nhiều vườn lớn nguy nga, phong cảnh rất lãng mạn hữu tình. Mãi đến chiều tối, chúng tôi mới trở về Melbourne khi đường phố vừa lên đèn. Ai nấy đều ngồi im lặng; có lẽ vì muốn để cho tâm hồn mình thiết tha trìu mến với ‘mùa thu trong mưa’ của Macedon.