Giấc mơ mùa Valentine’s – Đặng duy Hưng
Anh nhìn người con gái nằm ngủ khuôn mặt diệu hiền không suy tư hay mộng mị. Dường như thế giới chung quanh bên ngoài lẫn trong giấc mơ đều đầy ắp hạnh phúc.Đây là lần lễ hội Tình yêu đầu tiên hai đứa bên nhau anh muốn mọi sự sắp xếp cho ngày mai thật hoàn chỉnh tuyệt vời. Buổi sáng anh sẽ rán thịt heo ướp muối thật dòn, hai cái trứng ốp la cùng ly cà phê sữa nóng .
Anh sẽ lái xe chở nàng dọc xa lộ 1 bên dòng nước biển xanh biếc dưới trời nắng mùa xuân Cali. Hai đứa sẽ cầm tay nhau vui đùa cười giỡn lội bộ trên bãi cát trắng, mơ ước sắp xếp những gì hy vọng cho tương lai. Trưa rồi chiều từ từ đi xuống khi ly nước trái cây đã vơi trong quán cà phê bên đường . Anh dìu nàng vào , giới thiệu cho nàng về bão tàng viện Á châu, lịch sử nghệ thuật lâu đời qua những bức tranh, hiện vật.
Buổi tối không có gì romantic hơn bằng một bữa ăn trong nhà hàng Nhật . Nhìn người đầu bếp nấu tất cả món ăn trước mặt. Ly sâm banh cầm lên cụng anh dự định sẽ hỏi nàng
“ Hãy bên nhau vui Valentine cùng nhau mãi mãi ❤️❤️❤️!!!”
Chiếc máy bay hãng hàng không Cathay đáp xuống phi trường Cảng thơm Hongkong làm anh giựt mình thức dậy. Anh tự cười một mình nhưng hơi buồn bởi đó chỉ là giấc mơ. Ngày hôm đó là 20-1-1993 ba ngày trước Tết nguyên đán. Cuộc đời phiêu bạt của anh là vậy , cọng vào tâm tư những mối tình gãy cánh!! Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu hay được yêu vào ngày lễ hội Tình nhân!! Trách móc ông Trời cũng chỉ dư thừa mà thôi, thế giới rối bời hôm nay làm 2 tay 2 chân ông bận rộn chạy vòng quanh!?
Mồng ba Tết và trận mưa như bầm dập trái tim chỉ thở để sống tạm bợ. Nàng đứng đó , hai đứa nhìn nhau chẳng biết nói gì!?
Ngày Valentine’s năm ấy chỉ có anh nghĩ tới , nàng chắc chắn không bởi lúc đó xã hội vừa “ đổi mới “ vài năm. Gạo cơm vừa đủ là mừng thoát khỏi đời “bao cấp”, ai dám nghĩ cái tư tưởng tiểu tư sản ngày “tình yêu “.
Anh đạp xe đạp chở nàng dọc sông Hàn, ngồi quán cà phê nhìn dòng người vội vã về nhà sau 1 ngày làm việc. Anh lấy ra tặng nàng cái đồng hồ mua trên máy bay
“ Tặng cho em “.
Nàng nhìn anh sững sờ khi anh đeo vào tay giùm
“ Chắc phải ra thợ lấy ra vài khất mới vừa!!”
Tối đó hai đứa ngồi ăn cơm gà Phương Ký anh kể chuyện cho nàng nghe cuộc sống kỳ lạ thế giới của anh bên kia bờ đại dương. Nàng ngồi lắng nghe như nuốt xuống từng chữ một. Anh thật sự cũng không đoán được nàng đang suy xét gì trong tâm tư!?
Chia tay tối đó anh tính nói một chút gì về cái ngày đặc biệt nhưng kềm chế tâm tư. Biết đâu đây cũng chỉ là giấc mơ, đến rồi đi như Từ Thức gặp tiên??!
“ Ảo ảnh trông thật ngỡ là mơ
Tình đến tình đi vẫn dại khờ
Chia tay sao quên lời hẹn ước!?
Biển động trời quang sóng phủ bờ”
Đứng trên cầu Hawthorne bắc qua sông Willamette nàng tâm sự
“ Anh có nhớ ngày Valentine’s đầu tiên ngồi uống cà phê nhìn xuống sông Hàn không?”
Anh ngạc nhiên
“ Em biết ngày đó và lý do anh tặng quà cho em?!”
Nàng lắc đầu
“ Cả tháng sau đó khi người bạn thấy cái đồng hồ mới giải thích cho em về ngày đặc biệt đó!!”
Anh thành thật
“ Anh biết em vẫn còn giữ cái đồng hồ đó trong hộp chứa đựng tất cả kỷ niệm với anh “.
Nàng hôn anh
“ Em biết bao năm qua anh vài năm một lần đem cái đồng hồ ra thay pin mới “.
Tình yêu rồi tiến đến hôn nhân như cái đồng hồ điện tử luôn luôn cần thay đổi nhịp đập mới trường tồn mãi mãi phải không các bạn?”
Đặng duy Hưng
Ngày 14 tháng hai năm 2022
Happy Valentine’s
❤️🌹❤️🌹❤️❤️🌹❤️🌹