Autumn Spredemann
Ngay sau khi những phát súng đầu tiên được bắn vào Ukraine trong cái mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” hôm 24/02, người Ukraine bắt đầu chạy khỏi tiền tuyến và tràn về các quốc gia có biên giới như Ba Lan, Hungary, Moldova, Slovakia, và Romania.
Phần lớn những người Ukraine đi di tản là phụ nữ và trẻ em vì việc thực thi thiết quân luật, trong đó quy định rằng đàn ông Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 bị hạn chế rời khỏi đất nước cho đến khi có thông báo mới.
Hơn nửa triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ ngày 24/02, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Để ứng phó với cuộc khủng hoảng leo thang, Tổng thư ký LHQ António Guterres đã viện trợ 20 triệu USD tài trợ khẩn cấp cho Ukraine vào tuần trước (21-27/02). Ngoài ra, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi cho biết tổ chức này sẽ hợp tác với các quốc gia có biên giới với Ukraine, và đề nghị các quốc gia đó mở cửa biên giới của họ.
Ông Grandi nói: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực để ứng phó với bất kỳ tình huống buộc phải di dời nào.”
Không khoanh tay đứng nhìn
Văn phòng thủ tướng Ba Lan cũng đã thành lập một trang web đặc biệt của chính phủ hôm 27/02 nhằm hợp lý hóa viện trợ và các nguồn lực cung cấp cho những người Ukraine phải di tản vì cuộc xung đột.
Chính phủ Ba Lan đang cung cấp cho những người tị nạn Ukraine đi lại miễn phí trên một số chuyến tàu điện ngầm liên tỉnh, dịch vụ trung chuyển, chăm sóc y tế cơ bản, và nơi trú ẩn.
Trong khi đó, người Hungary đã thực hiện một phản ứng viện trợ từ cộng đồng đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn này.
Kể từ ngày 26/02, Budapest Bike Mafia và Age of Hope Foundation nằm trong số hàng chục tổ chức hợp tác vận chuyển các khoản quyên góp như thực phẩm, thuốc men, quần áo, sản phẩm vệ sinh, và chăn từ khắp đất nước đến biên giới của Hungary với Ukraine tại Záhony và Tiszabecs. Dòng người tị nạn dài tới 12 dặm giữa biên giới Hungary-Ukraine đã được báo cáo tại Tiszabecs hôm 27/02.
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) cho biết cuộc chiến ở Ukraine đang trở thành “một trong những tình huống khẩn cấp nhân đạo lớn nhất ở Âu Châu trong nhiều năm tới.”
Các trung tâm Chữ thập đỏ ở Croatia, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, và Slovakia đã huy động các đội giúp đỡ những người đến từ Ukraine. Những nơi trú ẩn tạm thời đã được xây dựng tại các cửa khẩu biên giới, và các tình nguyện viên đang phân phát thực phẩm, nước uống, chăn ga gối đệm, quần áo, thẻ SIM điện thoại di động, và các nhu yếu phẩm vệ sinh cho cả hai bên biên giới. Các nhà tạm trú cũng cung cấp hỗ trợ y tế và tâm lý.
Giám đốc IFC khu vực Âu Châu Birgitte Bischoff Ebbesen cho biết: “Thật đau lòng khi chứng kiến rất nhiều bi kịch cá nhân diễn ra ngay trước cửa nhà chúng ta. Không có hồi kết cho cuộc xung đột này và không có thông báo khi nào mọi người có thể trở về nhà một cách an toàn.”
Rời khỏi Kyiv
Cô Nataliia Sidanich, một nhà khoa học, anh Maksym Sidanich, một nhà quản lý chương trình CNTT, và con gái 12 tuổi của họ, Margo, đã hay tin có chiến tranh trong một cuộc điện thoại từ cha mẹ của cô Nataliia, người cũng sống ở Kyiv, vào sáng ngày 24/02.
“Chúng tôi hoàn toàn bối rối,” cô Nataliia Sidanich nói với The Epoch Times. “Thật khó tin, ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của chúng tôi. Thật không may là những cơn ác mộng này đã trở thành sự thật. Chúng tôi đã sống trong cơn ác mộng này được sáu ngày rồi.”
Gia đình cô Sidanich phải lựa chọn giữa việc nên ở lại tìm cách bảo vệ tài sản của mình hay chạy thoát khỏi đây để bảo toàn tính mạng.
“Căn nhà rất đẹp, nhưng cuộc sống mới là tài sản lớn nhất của chúng tôi, vì vậy chúng tôi quyết định rời quê hương của mình,” cô nói.
Khi gia đình này rời Kyiv hôm 24/02, tất cả mọi người họ gặp đều không tin rằng chiến tranh đang xảy ra với họ. Cho đến tận giờ ăn trưa ngày hôm đó, mọi thứ dường như vẫn diễn ra như cũ, mặc dù xe tăng Nga đã lăn bánh vào Ukraine vào đêm hôm trước. Mọi thứ thay đổi nhanh chóng trong chiều hôm đó khi xe cộ chạy qua các con đường dẫn ra khỏi thành phố hướng tới phía tây và nam, cách xa khỏi Nga.
Gia đình cô Sidanich đã lái xe liền một mạch 745 dặm (gần 1.200 km) về phía tây tới một khách sạn ở Vorohta thuộc vùng Ivano-Frankivsk, miền Tây Ukraine.
Bé Margo Sidanich, 12 tuổi, nói với The Epoch Times: “Điều quan trọng nhất là bây giờ con được an toàn và ở cùng với cha mẹ con.”
Cha mẹ của cô Nataliia ở lại Kyiv thêm hai đêm, trốn trong tầng hầm của tòa nhà của họ. Sau đó họ cũng quyết định chạy khỏi nơi đây.
Nhiều bạn bè của cô Nataliia đã ở lại, bao gồm cả những gia đình có con nhỏ. Cha mẹ của anh Maksym Sidanich vẫn ở ngoại ô Kyiv. Mẹ của anh, 60 tuổi, ở lại vì cái mà anh Maksym gọi là “nguyên tắc Ukraine”. Bà đồng ý gọi điện ba giờ một lần, sau một ngày căng thẳng khi gia đình không thể liên lạc với bà trong 11 giờ.
“Chúng tôi giả định là điều này sẽ kết thúc trong vài ngày tới, nhưng Ukraine vẫn đang cố thủ. Ngay cả ở đây ở phía tây, tất cả đàn ông đều được trang bị vũ khí. Họ tuần tra khu vực vào ban đêm,” anh Maksym Sidanich cho hay.
Cô Nataliia Sidanich nói: “Chúng tôi không muốn cảm ơn kẻ thù, nhưng họ đã đưa người dân Ukraine xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc.”
Gia đình cô Sidanich có kế hoạch cố định ở một nơi và chờ nghe tin tức về chiến thắng đầu tiên của lực lượng Ukraine và các cuộc đàm phán hòa bình. Nếu quân đội Nga tiến tới miền Tây Ukraine, anh Maksym Sidanich cho biết anh sẽ tham gia lực lượng dân quân địa phương để bảo vệ gia đình mình.
“Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chúng tôi sẽ không rời khỏi đất nước này,” anh chia sẻ.
Mọi người từ mọi miền của Ukraine đang đổ dồn về khu vực mà gia đình Sidanich đang ở. Một số người đến rồi ở lại, trong khi những người khác chỉ dừng lại trên đường đến biên giới. Anh Sidanich đã từng chứng kiến những chuyến xe buýt chở đầy trẻ em do các bậc cha mẹ gửi về phía Tây, những người không muốn những đứa trẻ phải sống nhiều ngày trong các tầng hầm và boongke.
“Thật đáng tiếc, chúng tôi không thấy bất kỳ chiếc xe hơi nào từ các vùng phía đông của đất nước. Họ đã không thể đến được đây,” anh nói. “Những cây cầu đã bị chặn.”
Cô Nataliia cho biết các nhu cầu thiết yếu hàng ngày đã cạn kiệt ở cả Kyiv và phía Tây. Nhưng trong khi cô không thể tìm thấy dầu gội đầu hoặc kem đánh răng, các gia đình ở những nơi khác đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt hơn. Bạn bè của cô Nataliia, một gia đình tám người ở Kharkiv, đang sống trong một tầng hầm không có máy sưởi, nước, hoặc điện cùng với một đứa trẻ 1 tuổi bị bệnh.
“Mỗi khi tôi gọi cho họ, lòng dạ tôi cứ bồn chồn. Mỗi lần như vậy, tôi sợ rằng sẽ không có ai trả lời, rằng tôi sẽ không nghe thấy gì ngoài sự im lặng.”
Cô Autumn Spredemann là một phóng viên ở Nam Mỹ chủ yếu đưa tin về các vấn đề Mỹ Latinh cho The Epoch Times.
Bản tin có sự đóng góp của Ivan Pentchoukov và Anton Pryma
An Nhiên biên dịch