Cứ nói đến mùa thu thì nhớ đến lá vàng, và khi nhắc đến Viễn Trình thì nhớ đến những bài thơ vừa lãng mạn, diễu cợt, nhẹ nhàng và “I don’t care’ hay ‘sao cũng được’.
Mùa thu đã về lại với Melbourne ba tuồn rồi, nhưng sao chưa thấy lá vàng nhẹ bay trên con đường em đi.
Viễn Trình hôm qua cứ ‘bơ vơ lạ kỳ’:
Trăn qua trở lại trên giường
Nhìn đâu cũng thấy tơ vương trong lòng
Sáng nay, trong tình thu, bạn bè được đọc bài thơ của Viễn Trình, tâm hồn như nhẹ vương màu áo và “Thấy đời trong trắng cực kỳ dễ thương”.
oooOooo
Gặp nàng thơ – Viễn Trình
Lâu rồi chưa gặp nàng thơ
Nghe con sâu máu bơ vơ lạ kỳ
Sáng nay chẳng biết chuyện chi
Thấy đời trong trắng cực kỳ dễ thương
Trăn qua trở lại trên giường
Nhìn đâu cũng thấy tơ vương trong lòng
Ra vườn hái nụ hoa hồng
Tặng em “ngực ngải môi trầm lá ngoan!”
VT