Tạ Phong Tần
Một ngày Tháng Chín năm 2015, từ nhà tù cộng sản Việt Nam, tôi tháp tùng cùng ông David V. Muehlke – Tùy viên chính trị (Political Officer) Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bay tới Mỹ. Ông David V. Muehlke là một ông Mỹ trắng nói tiếng Việt trôi chảy và chuẩn văn phạm. Tôi luôn nhớ câu “Chị tới Mỹ sẽ thấy bất cứ cái gì ở Mỹ cũng to hơn ở Việt Nam gấp ba lần.” nên sau khi đáp xuống Cali, đi đâu, làm gì bên ngoài, tôi cũng nhìn ngó, quan sát như “thằng Mán đi chợ huyện” coi ông David V. Muehlke nói đúng không.
Tôi “kể chuyện xưa” ở Việt Nam góp vui để mở đầu cho những quan sát mới của tôi tại thời điểm này, có vẻ như nước Mỹ (ít ra là ở quận Cam nơi tôi sống) đã bắt đầu chuyển qua giai đoạn “cái gì cũng nhỏ” gần giống Việt Nam lắm rồi. Tôi đi chợ, thấy tất cả những món hàng tính đơn vị cái, bó đều tự dưng nhỏ lại, còn những món hàng được tính giá bán theo pounds hoặc đóng gói không – thể – nhỏ – được đều tăng giá bán. Gói mì ăn liền chua cay hiệu Mama của Thái Lan bây giờ “nhỏ nhắn xinh xinh” bỏ lọt thỏm cái chén, chế nước sôi vô tôi ăn được đúng hai đũa là hết.
Tôi vẫn còn giữ một vỏ hộp giấy cục xà bông Dove “làm kỷ niệm” như sau ngày 30/4/1975 người miền Nam lưu giữ các đồ dùng kỷ vật thời Việt Nam Cộng Hòa. Vỏ hộp giấy này không có gì lạ so với các vỏ hộp đựng xà bông đang bán trong các tiệm, khác ở chỗ trên vỏ hộp in con số “135g.” Ðây chỉ là trọng lượng trung bình của cục xà bông giá $1 tôi mua trước đây thôi. Tôi đố quý vị tìm ra ở đâu còn bán xà bông cục thương hiệu phổ thông như Dove, Coast, Zest, Dial, Old Spice… với size 135 gam hoặc size 141 gam. Trừ phi quý vị mua loại xà bông đặc biệt với giá tiền cũng “đặc biệt,” thì size xà bông thông dụng ở tất cả các tiệm lớn nhỏ hiện nay là từ 90 gam tới 113 gam/cục. Bạn bè, người quen đã từng tiếp xúc với tôi đều biết tôi có bàn tay, bàn chân nhỏ “size em bé,” nhưng khi tắm tôi cầm cục xà bông “đời mới” vẫn rớt lên rớt xuống vì nó lọt thỏm giữa mấy ngón tay.
Lúc trước vô tiệm Song Long trong khu chợ Ðà Lạt (thành phố Garden Grove) mua 3 ổ bánh mì tròn Việt Nam giá $1. Cách đây hai ngày, tôi trở lại tiệm mua $1 bánh mì tròn được 2 ổ và ổ bánh mì nhìn có vẻ nhỏ so với trước. Một anh bạn tôi nói vui rằng “Thời buổi này mua cái gì cũng lên giá, cũng nhỏ lại, chỉ có mua tờ vé số là không lên giá mà tờ giấy in vé số cũng bự y nguyên. Ðể không bị lỗ thì từ đây về sau ta chỉ mua vé số.”
Trong khi tôi đang viết lan man chuyện đời sống người nghèo ngày một khó khăn, đắt đỏ thì giá xăng vẫn tăng mỗi ngày chớ không thấy giảm. Một tờ báo Việt ngữ ở quận Cam viết: “giá xăng ở Mỹ ngày 14 Tháng Ba là $4.32/gallon, giảm nhẹ so với mức kỷ lục $4.33 vào ngày 11 Tháng Ba.” Ðúng là giảm nhẹ thiệt, nhẹ quá trời là nhẹ luôn.
Tôi cảm thấy giá trị tiền trong túi tôi mỗi ngày lại nhỏ thêm một chút, nhỏ một cách thảm thương, đến mức có bạn mời đi ăn tiệm tôi cũng từ chối. Tôi bèn viết câu này lên Facebook: “Thời nay ai mời tui đi ăn phải đưa kèm tiền đổ xăng thì tui mới chịu.” Tết Nguyên Ðán vừa rồi, tôi lái xe hơn 40 phút mới tới quán ăn có không gian thích hợp cho bạn bè lâu ngày gặp lại trò chuyện. Kiểu này các cụ xưa có câu: “Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng”. Tôi mà không “mặc cả” như trên thì rủ rê riết ai chịu cho thấu hả Trời? Kệ đi, tự an ủi dù sao mình cũng hạnh phúc hơn nhiều người đang phải sống trong một chế độ dã man với một nền báo chí dã man.
Tạ Phong Tần